Căn phòng rộng lớn, bốn bên được trang trí bởi những bức tranh sơn thủy này là phòng VIP của một nhà hàng kiểu Trung nằm ngay trên một con phố đắt đỏ bậc nhất thành phố này. Hai người đàn ông trạc tuổi nhau vừa dùng bữa vừa trao đổi công việc. Người ngồi bên trái mặc bộ âu phục tối màu là thủ trưởng của Tình, người còn lại có lẽ là bạn của ông ta.
“Bao nhiêu năm không gặp anh bây giờ thực sự đã khác xưa quá nhiều. Chúng ta ai cũng già rồi nên có nhiều chuyện không còn sức để quản nữa.”
“Anh cứ khiêm tốn hoài, tôi biết việc này anh làm được. Từ khi còn nhỏ, anh đã luôn là thủ lĩnh, lúc đi học cũng vậy, sau này trưởng thành cũng vậy. Những gì anh đang có hôm nay là anh xứng đáng được nhận. Người khác có thể không biết nhưng tôi biết vì chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau. Nếu chuyện này anh giúp tôi, tôi nhất định sẽ không để anh phải thiệt thòi.” Người đàn ông vừa nói vừa đặt một phong bì dày cộm lên bàn dùng tay đẩy nhẹ về phía thủ trưởng Nguyên.
Ông Nguyên nhìn vật ấy liền hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu dấy lên câu hỏi “vụ án này có vấn đề gì, sao ai cũng đưa tiền để ông nhanh chóng khép lại, lần trước cũng có một người rồi thêm lần này nữa” nhưng dù sao ông cũng còn nhiều việc phải lo nên không có thời gian bận tâm.
“Anh nói chúng ta là bạn nhưng anh làm thế này thực sự khiến tôi rất ngại. Tôi rất yêu công việc của mình và tôi tôn trọng tất cả những đồng nghiệp của tôi. Nếu tôi vì chiếc phong bì này hay vì tình bạn của chúng ta mà tiết lộ những thông tin bí mật hoặc gây ra bất công cho người khác thì thực sự không xứng đáng với những người đồng nghiệp và với sự tin tưởng mà cấp trên đã dành cho tôi. Tôi mong anh thông cảm.” Ông Nguyên từ chối “thịnh tình” của người bạn cũ một cách thẳng thắn.
“Anh không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vấn đề không nghiêm trọng như anh nói. Sở dĩ tôi làm vậy là có nỗi khổ riêng. Tôi và gia đình đó có ân tình từ trước, nhà họ không muốn mọi chuyện đi quá xa. Hơn nữa, con họ là con gái nếu có quá nhiều tai tiếng thì không hay lắm, chẳng phải anh cũng có con gái sao. Tôi chỉ mong anh đứng trên lập trường của một người cha luôn yêu thương con mình mà thông cảm cho họ.” Người đàn ông kia cười gượng gạo, gương mặt kém sắc hẳn lúng túng hạ thấp giọng. Ông ta vừa nói vừa lay nhẹ cánh tay thủ trưởng Nguyên.
Nhắc đến tình cha con thiêng liêng thủ trưởng Nguyên có chút yếu lòng. Con gái ông cũng vừa ly hôn với người chồng trăng hoa, phụ bạc. Hơn nữa, cuộc ly hôn này rất ồn ào khi hai bên kiện tụng và hầu tòa cả tá lần mới xong chuyện khiến con gái ông phải chịu nhiều định kiến và những lời bàn tán không hay từ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm,... Ông nghĩ cô gái kia cũng vậy, dù chuyện đúng sai thế nào thì cô ấy vẫn phải chịu nhiều tủi hờn.
“Nhưng hiện tại vụ án đã được điều tra lại không thể dừng ngang phải có lý do chính đáng. Lần điều tra trước có rất nhiều thiếu sót nên lần này phải làm kỹ lưỡng hơn. Tổ điều tra đó đã tìm thấy nhiều bằng chứng quan trọng cho thấy khả năng là một vụ cố ý giết người.” Thủ trưởng Nguyên là một con cáo già, ông ta cố ý tiết lộ thông tin này để xem phản ứng của đối phương thế nào nhưng không ngờ người kia vẫn bình tĩnh không để lộ sơ hở, là ông ta không hiểu hay cố tình không hiểu.
“Điều tra được thì tốt như vậy mới có thể sớm ngày khép lại.” Người đàn ông tỏ thái độ vui mừng và tin tưởng mọi thứ sắp kết thúc.
“Anh yên tâm tôi nhất định sẽ giúp anh trong phạm vi quyền hạn của mình, khi nào có tin tôi sẽ cho anh hay.” Thủ trưởng Nguyên vỗ nhẹ vai người bạn động viên.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, người đàn ông lái xe chạy thẳng đến một nhà thờ ở ngoại ô thành phố. Nhà thờ có khuôn viên rất nhỏ nhưng nằm bên dòng sông, khung cảnh rất đẹp và rất yên tĩnh.
Dường như ông ta đã có hẹn trước với ai đó nên vừa đỗ xe đã ra thẳng sân sau. Trong ánh trăng sáng của đêm rằm, hai bóng người trên băng ghế gỗ giống hệt hai cha con đang trò chuyện, chia sẻ buồn vui cuộc sống.
“Chuyện con nhờ ba làm thế nào rồi?” Khải nhìn vào dòng sông trước mặt, cúi người hái một bông cỏ, vuốt ve.
“Ba phải nói đến khô cả cổ thì ông ấy mới nhận lời. Ba không nghĩ ông ta tốt chỉ là ông ta muốn nhiều hơn thôi. Đối với loại người như thế này con phải cẩn thận. Ba chỉ mong mọi chuyện mau chóng kết thúc để con khỏi phải phiền lòng.” Người đàn ông có chút không vui khi nhắc đến thủ trưởng Nguyên nhưng vì con trai đành cố nhịn.
“Có lần ba đã hỏi con tại sao cứ dây vào người phụ nữ này cho khổ thân? Giờ con đã có thể nói cho ba hiểu, ba đối với con quan trọng bao nhiêu thì cô ấy cũng vậy. Lần đầu tiên con và cô ấy hẹn hò cũng ở tại đây. Lúc đó hai đứa chỉ mười bảy, cũng chính từ lúc đó con đã mơ ước về gia đình, về hạnh phúc những thứ được cho là xa xỉ với những người dưới đáy xã hội. Cũng giống như khi con ra nước ngoài, đơn giản chỉ vì muốn trốn chạy khỏi thực tại cay nghiệt và sự khinh khi của người đời nhưng khi con gặp ba, tình yêu thương của ba đã khiến con hạnh phúc khi có người thân, có người chăm sóc. Cảm ơn ba vì đã yêu thương một đứa trẻ không nơi nương tựa như con.” Khải tâm sự về những điều từ trước đến nay vẫn chưa từng nói với bất kỳ ai, một giọt nước đọng trên khóe mi long lanh như giọt sương buổi sớm.
“Ba cũng cảm ơn con đã xuất hiện vào lúc ba cần sự giúp đỡ nhất. Ba không nghĩ trên đời này lại còn có người quan tâm đến sự sống chết của mình. Ba sẽ luôn bên cạnh con mọi lúc, mọi nơi. Chuyện con muốn ba nhất định sẽ giúp được.” Người đàn ông cảm động, xoa đầu cậu con trai của mình.
“Chuyện đó con sẽ tự tìm cách, ba giúp con quan sát động tĩnh bên phía cơ quan điều tra. Ông ta đã nhận tiền thì nhất định sẽ phối hợp, ba đã lưu lại bằng chứng ông ta nhận hối lộ chưa?”
“Con yên tâm, tất cả đã ở đây.” Người đàn ông đưa ra một chiếc camera kỹ thuật số loại nhỏ mà ông đã dùng để ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với thủ trưởng Nguyên.
“Còn mấy cái camera ở chung cư ba đã xử lý chưa? Tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở nào, nhân viên ở đó có đáng tin không hay ba sa thải rồi tuyển dụng người mới toàn bộ cho an toàn.”
“Con yên tâm ba đã đích thân kiểm tra và xử lý, những ai cần thay thế ba đã cho thay thế. Nhưng dạo này ít thấy con đến nhỉ?”
“Sự việc đang ở trong giai đoạn căng thẳng, con phải đề phòng. Cuối tuần nhà con có khách nên ba đừng đến tìm con, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận.”
“Ba hiểu rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận