Bà Phúc biết Khải đã trở về



Hôm nay là cuối tuần Nhi được mẹ đưa về ngoại nên cô bé rất vui. Ông bà ngoại chỉ có mỗi Nhi nên mỗi lần về đều chuẩn bị rất nhiều món ngon. Nhi không phải đứa bé ham ăn nhưng rất ham vui nên thấy ngoại làm gì cũng xin được tham gia.

Buổi trưa cả nhà quây quần bên nồi lẩu hải sản chua cay kiểu Thái vị rất đậm đà. Nhi dù nhỏ nhưng không hề sợ cay cô bé ăn một cách ngon lành. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Bà Phúc gắp tôm cho vào chén con gái, thương xót khi thấy những quầng thâm trên mắt Đào.

“Dạo này con mất ngủ hay công việc áp lực mà nhìn con phờ phạc hẳn đi? Công việc là công việc nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng phải chú ý giữ gìn. Nhi còn nhỏ con hãy tội nghiệp con bé. Nếu ở bên ngoài vất vả thì về nhà sống chung với ba mẹ. Ba mẹ cũng sắp về hưu rồi ngày tháng sau này không gì nhiều bằng thời gian rỗi sẽ tiện chăm sóc lẫn nhau.

Đào thực sự không muốn về nếu không cô đã về từ lâu. Đào dừng đũa nhìn ba mẹ thương cho tấm lòng người sinh thành.

“Con lớn rồi ba mẹ đừng lúc nào cũng xem như con nít.”

Ông Sinh cảm nhận con gái nay thực sự đã trưởng thành biết lo cho cha mẹ già trong lòng rất vui. bỗng Nhi chỉ tay vào người đàn ông trên tivi reo lên khiến cả nhà chú ý.

“Mẹ! Chú Khải kìa. Chú Khải bạn của ba mà chú ấy làm gì trên tivi nhỉ.”

Người đàn ông trên tivi đang tham gia chương trình dành riêng cho người thành đạt. Bất cứ ai được mời đến cũng đều là người thành công trước tuổi ba lăm, họ là gương mặt đại diện cho một thế hệ những người trẻ tuổi, tài năng và giàu nghị lực, là tấm gương để những thế hệ sau noi theo.

Trong bộ com lê màu đen lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, Khải đang chia sẻ bí quyết thành công cùng những câu chuyện vui buồn của bản thân trong hành trình chạm tay vào điều ước. 

Trong lúc Nhi vui mừng vì nhìn thấy người quen trên tivi thì cả nhà Đào gần như chết lặng đặc biệt là bà Phúc. Một chàng trai nghèo xơ xác, tương lai mù mịt bỗng chốc trở thành người ai ai cũng ngưỡng mộ. Vóc dáng kia, gương mặt kia thật sự không còn là người bà từng quen biết.

“Mẹ, chú Khải thật oách, khi nào ba về con nói ba cũng tham gia chương trình này. Chắc lúc lên tivi ba cũng đẹp trai lắm nhỉ?”

Thấy mẹ im lặng không trả lời Nhi lấy làm lạ lay lay cánh tay mẹ.

“Mẹ sao thế? Mẹ có thể hỏi chú ấy bao giờ ba con sẽ trở về không?”

Không gian rộn rã tiếng bỗng nhiên im thin thít. Ông Sinh lặng lẽ nhìn đứa cháu nhỏ chưa hiểu chuyện thở dài rồi từ từ đứng dậy.

“Tôi ăn xong rồi, hôm nay hơi mệt, tôi nghỉ ngơi trước.”

Bà Phúc đang ăn dở nhưng không còn tâm trạng nên cũng đứng dậy về phòng. Lúc này, Đào nhìn con gái nhẹ nhàng dỗ dành.

“Chú ấy nói một thời gian nữa ba sẽ về. Con yên tâm khi nào về ba sẽ có nhiều quà cho con.”

Nhi vui vẻ ăn hết thức ăn trong chén rồi trở về phòng riêng của mình.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi Đào vào phòng gặp mẹ. Bà Phúc vừa nhìn thấy cô đã véo mạnh vào cánh tay như đang trút hết mọi sự tức giận dồn nén trong lòng.

“Ối! Mẹ làm gì thế, đó đâu phải lỗi của con.”

Bà Phúc vẫn chưa hết giận liền chất vấn.

“Cái thằng đó sao lại là đồng nghiệp của chồng con? Chồng con đã gặp nó rồi sao? Con điên à?”

“Sao mẹ lại mắng con, họ làm việc cùng một công ty là lỗi của con sao. Hơn nữa, anh Tuấn cũng đâu có biết những chuyện trong quá khứ, mẹ không cần phải làm quá. Hơn nữa, anh Tuấn cũng mất rồi có biết cũng đã sao.”

Bà Phúc tức giận trách con gái không hiểu được tấm lòng của người làm mẹ.

“Mẹ làm quá sao? Mẹ là đang lo cho hạnh phúc của mày nên mới nói, không cảm ơn thì thôi đằng này con… còn trách mẹ. Con với chả cái biết trước thế này chi bằng sinh ra cái trứng ăn quách là xong.”

Bà Phúc trầm ngâm một lúc rồi cúi mặt buồn rầu.

“Mỗi lần nghĩ đến con còn trẻ đã chịu cảnh goá bụa mẹ rất đau lòng. Chồng con ngắn số, hai mẹ con con không nơi nương tựa khiến mẹ đêm nào cũng không yên giấc.”

Đào biết mẹ đang giận liền hạ giọng nũng nịu.

“Ôi mẹ của con đừng giận nữa, con yêu mẹ nhiều lắm.”

Bà Phúc thấy vậy cũng hạ hỏa, ngắt nhẹ chiếc cằm xinh xắn mắng yêu.

“Cô chỉ được mỗi cái nịnh mẹ. Mà nghe mẹ hỏi này, cái thằng đó sao lại xuất hiện trên tivi như thế chẳng phải nó làm bác sĩ thú y sao? Sao còn không chịu an phận chăm sóc chó mèo mà bày đặt dự sự kiện?”

Thấy mẹ nói những lời nặng nề về người tình, Đào tỏ ý không ưng liền can ngăn.

“Chuyện qua bao nhiêu năm rồi mẹ còn nhắc làm gì. Hơn nữa, giờ người ta là luật sư thành đạt ở biệt thự, đi siêu xe không như con gái mẹ lấy nhầm người chồng không có chí tiến thủ nên mãi chỉ là một nhân viên quèn.”

Thấy Đào bĩu môi chê bai chồng bà Phúc quở trách.

“Chồng là do ai chọn mà bày đặt chê bai. Không lẽ giờ này hối hận rồi sao hay…mày đã quay lại với thằng kia.”

Đào ngồi bật dậy phản đối quyết liệt một mực phủ nhận.

“Mẹ đừng nói oan cho con, đừng nghĩ là mẹ con thì muốn nói gì cũng được mẹ không sợ người ngoài xem thường con sao.”

Bà Phúc bất ngờ trước phản ứng quá khích của Đào liền cười.

“Mày làm như mẹ nói trúng tim đen rồi vậy. Dù mẹ không thích Tuấn lắm nhưng ít nhất thì nó cũng hiền lành, thật thà còn thằng kia thì…”

Bà Phúc dừng lại suy ngẫm một lát rồi chợt nhớ ra chuyện gì bà quay lại quan sát Đào thật kỹ, ánh mắt dò xét.

“Mà giờ nó giàu có thật rồi sao? Nó biết mày đã lấy chồng thì phản ứng thế nào?”

“Phản ứng thế nào là thế nào? Tiếc đứt lưỡi chứ còn gì nữa. Nhưng nói đi thì cũng nói lại nếu ngày trước mẹ không ngăn cản thì biết đâu bây giờ con đã là vợ của một triệu phú đô la, đã có thể để mẹ hưởng phúc rồi.”

“Làm sao mẹ có thể biết trước được tình hìnhnhưng chắc gì khi giàu lên rồi mà vẫn chung tình với con hay lại như mấy gã kia “giàu đổi vợ” lúc đó lại đau lòng gấp bội.”

Những lời mẹ nói thực sự khiến Đào chột dạ từ khi Tuấn mất, Khải không còn sốt sắng lo cho cô như trước. Đôi khi anh ta mất tích mấy ngày nhưng vẫn không chủ động liên lạc, đến khi cô hỏi thì ậm ờ cho qua chứ không giải thích rõ ràng. Khải còn trách cô đa nghi, hỏi nọ hỏi kia rất phiền.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout