Tan làm Hồng trở về nhà, ông Tấn đang đợi cơm. Hồng đi ngang qua ba nhưng không hề bận tâm dường như cô đang suy nghĩ chuyện gì nên vô tình không thấy.
Ông Tấn cảm thấy con gái hôm nay rất lạ, ông quan sát vẻ mặt u buồn của Hồng thầm nghĩ “không biết liệu có phải hai đứa nó cãi nhau”. Kể từ sau buổi tối sinh nhật, Hồng hôm nào về nhà cũng tươi cười rạng rỡ như người đang yêu nhưng hôm nay bỗng nhiên sắc mặt sa sầm, u ám, nhiều lo lắng khiến ông không an tâm.
Khi Hồng đã lên lầu ông Tấn liền gọi cho Tình nhằm tìm hiểu đôi điều. Khi người bên kia vừa bắt máy, ông Tấn không giấu được sự nôn nóng.
“Cháu về nhà chưa? Hôm nay ở cơ quan mọi việc vẫn thuận lợi chứ?”
Nghe ông Tấn hỏi thế Tình rất bất ngờ không hiểu vì sao. Tình lịch sự trả lời.
“Công việc của cháu vẫn ổn nhưng không biết vì sao bác lại hỏi như vậy bộ có chuyện gì sao ạ?”
Bị hỏi trúng tâm tư, ông Tấn không giấu được liền nói ra những suy nghĩ trong lòng.
“Hai đứa đang giận nhau sao?”
Lần nữa Tình lại bị nhưng lời của ông Tấn làm giật mình. Tình không hiểu sao hôm nay ông ấy lại nói những lời kỳ lạ như vậy.
“Bọn cháu vẫn làm việc với nhau vui vẻ.”
Ông Tấn chậc lưỡi cảm thấy rất khó hiểu vậy rốt cuộc là chuyện gì lại khiến con gái yêu của ông buồn phiền.
“Vậy bác không làm phiền cháu nghỉ ngơi. Hôm khác bác lại mời cháu đến nhà bác chơi.”
“Tút…tút…tút.”
Điện thoại reo lên từng tiếng dài khi Tình còn chưa kịp hiểu rõ sự tình. Đặt điện thoại xuống Tình tự nhủ “không biết hai cha con họ hôm nay sao thế nhỉ?”
Tình đã quên với việc tăng ca mà không cần nhận thêm lương kể từ khi bước chân vào ngành này. Nhiều đêm anh làm việc đến tận khuya chỉ mong sao sớm tìm ra thủ phạm. tình cũng đã thôi không làm bảo vệ ở chỗ cũ nên thời gian này anh chuyển hướng khác mong sẽ tìm ra nhiều chứng cứ mới.
Buổi tối, Hồng chỉ ăn uống cho có lệ rồi trở về phòng. Ông Tấn nhìn thấy đôi mắt long lanh của con gái như đang giấu những giọt lệ linh cảm sắp có chuyện không hay nhưng sợ hỏi đến sẽ làm con buồn đành thôi.
Hồng mở điện thoại xem lại những dữ liệu mình đã chụp lại và lưu vào máy lòng đau như cắt. Ngày tháng người đàn ông cô yêu sống ở Mỹ thực sự không hề dễ dàng.
Sau khi dùng toàn bộ số tiền mình dành dụm để cứu người đàn ông vô gia cư kia thì hai người đã gắn bó, đùm bọc lẫn nhau. Để kiếm đủ tiền đi học, Khải đã chấp nhận làm công nhân ở công trình. Mỗi ngày phải làm việc trong điều kiện ngoài trời nóng bức và cả làm việc trên cao rất nguy hiểm. Những ngày đầu không quen Khải đã đổ bệnh nhưng cố gắng mãi rồi cũng quen dần.
Khải phải sống trong một phòng trọ ọp ẹp, cũ kỹ thế nhưng có lúc vì trễ hẹn trả tiền liền bị chủ nhà đuổi ra ngoài như người vô gia cư. Dù thế anh ta vẫn nuôi chí quyết tâm học hành thành đạt.
Khải nhìn bề ngoài dáng dấp thư sinh nhưng một khi đã quyết tâm thì khó đến mấy, khổ đến mấy cũng làm bằng được.
Không những thế Khải còn đi làm phục vụ ở quán rượu, một lần đắc tội với một người phụ nữ lớn tuổi khi bị bà ta gạ gẫm mà Khải đã bị sỉ nhục không thương tiếc. Người phụ nữ yêu cầu anh phải quỳ gối xin lỗi nếu không sẽ báo quản lý đuổi việc nhưng sau khi anh đáp ứng yêu cầu thì bà ta đã nuốt lời cuối cùng Khải đành mất việc.
Khải ở Việt Nam không có còn người thân sang đất Mỹ lại càng cô độc. Người đàn ông kia chính là người quen duy nhất của anh ta. Những khi chủ nợ tìm tới hai người lại cùng nhau bỏ trốn, cuộc sống trốn chui trốn nhủi thực sự không giống của một con người.
Những chuyện bất công, khổ sở anh ta từng trải qua ở nơi đất khách quê người không phải một mà nhiều đến mức đủ tôi luyện thành một người trưởng thành, trải đời, ma mãnh và nhiều chiêu trò.
Nó giúp anh ta hiểu được lòng người nông sâu từ đó đưa ra nhận định, phán đoán và dễ dàng đạt được mục đích.
Hồng đọc rất kỹ những dòng thông tin về Khải và trong số đó có cả những điều cô không nói cho Tình biết. Cô sợ điều đó sẽ khiến Tình xem thường và làm tổn thương người đàn ông cô yêu. Cô muốn giấu đi những điều không hay về Khải như một cách để bảo vệ lòng tự trọng của một người đàn ông.
Dù Tình có đưa ra bao nhiêu bằng chứng chứng minh Khải không phải là người tốt thì Hồng vẫn chọn cách tin tưởng anh ta bởi những gì cô nghe được từ Khải hoàn toàn trái ngược với những suy đoán và nhận định của Tình. Hơn nữa, việc tin những gì Tình nói chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa cô và Khải khi nó chỉ mới vừa bắt đầu.
Hồng không cần quan tâm Khải trước đây đã sống thế nào bởi bây giờ anh ta ở trước mặt cô là một con người bằng máu thịt và có nhã ý muốn tìm hiểu cô với tư cách một người đàn ông thực sự.
Cô tự hứa với lòng mình sẽ luôn bên Khải đồng hành cùng anh ta trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Cô không biết ai đã làm anh ta bị tổn thương nhưng cô sẽ là bù đắp, chữa lành vết thương trong những ngày tháng sau này.
Bình luận
Chưa có bình luận