Nhìn dòng chữ chi chít trong tệp tài liệu mình vừa tìm được Hồng thực sự không ngờ về những gì mà Khải đã trải qua nơi đất khách quê người trong ngần ấy năm.
Rời xa quê hương khi chỉ hai mươi mốt tuổi, Khải đã phải bỏ dở chuyện học hành. Không tiền, không người thân và không bằng cấp, anh ta đã bắt đầu từ việc làm phụ bếp trong một nhà hàng của người Việt Nam ở Los Angeles. Công việc yêu cầu phải thức dậy từ bốn giờ sáng và thường kết thúc khi đã quá nửa đêm.
Khải vừa làm để kiếm sống vừa cố gắng học việc bởi anh ta là người ham học hỏi, quan niệm rằng biết càng nhiều việc cơ hội thành công sẽ càng cao. Nên bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào chỉ cần có cơ hội là sẵn sàng học hỏi và trải nghiệm.
Ông chủ thấy anh ta trẻ tuổi, thông minh, nhanh nhẹn, thái độ làm việc tích cực và ham học hỏi nên cũng tạo điều kiện nhờ vậy trong hai năm Khải đã gom đủ tiền để bắt đầu thực hiện kế hoạch định sẵn khi còn ở Việt Nam.
Hôm trước khi ăn tối cùng nhau, Khải đã mời Hồng, khi nào đến sinh nhật anh ta, anh ta mời cô đến nhà ăn tối để thưởng thức tài nghệ nấu ăn. Lúc đầu, Hồng nghĩ Khải vì muốn mối quan hệ hai người thân thiết hơn nên mới nói giờ ngẫm lại hẳn anh ta thực sự có năng lực.
Hồng không nghĩ nhìn vẻ bề ngoài sang trọng, khí chất như lãnh đạo nhưng thực ra Khải là người rất đảm đang không những thế còn am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, Khải đã thay đổi rất nhiều có quá nhiều thứ về anh ta mà cô không hề biết.
Sau khi có đủ tiền, khải dự định sẽ học lại đại học nhưng với một chuyên ngành khác: ngành luật. Tuy nhiên, có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra khiến mọi chuyện rơi vào bế tắc.
Hôm đó, sau khi xin nghỉ việc ở nhà hàng, Khải đã chuyển nơi ở đến một chỗ khác gần trường mình đăng ký. Trên đường đi anh tình cờ nhìn thấy một người đàn ông Việt Nam ốm yếu, nghèo khổ, gương mặt tái mét vì quá sợ hãi van xin, khóc lóc khi bị một đám du côn cao lớn bao vây, đánh đập. Khải liền báo cảnh sát, sau khi được giải cứu người đàn ông được đưa đến bệnh viện.
Vì tại hiện trường lúc đó không có ai nên Khải đã cùng cảnh sát đưa ông ta đến bệnh viện. Sau khi làm đủ các thủ tục nhập viện, Khải chợt nhận ra số tiền viện phí đã tiêu tốn toàn bộ tài sản hiện có của mình. Khải chần chừ, do dự nhưng nếu anh ta không thanh toán thì người đàn ông kia có thể sẽ phải chết.
Đều là người Việt Nam sống ở nước ngoài nếu không yêu thương đùm bọc lẫn nhau thì sẽ khiến người nước ngoài cười nhạo. Họ cho rằng cùng một dân tộc còn không giúp đỡ lẫn nhau thì sao có thể tin sẽ tốt với dân tộc khác.
Khải là một người trẻ tuổi, lăn lộn kiếm sống trên đất nước của người khác những chuyện bị ức hiếp, bị xem thường, bị phân biệt đối xử không phải chưa từng trải qua. Khải không biết người đàn ông kia đang gặp rắc rối gì nhưng nhìn những nếp nhăn chi chít trên gương mặt và đôi mắt rủ xuống, thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm và những lời bọn người kia nói anh phần nào đoán được có lẽ ông ta đang thiếu nợ.
Phần tài liệu mà Hồng tìm được không hoàn toàn đầy đủ về Khải nhưng nó phần nào giúp cho cả tổ hiểu được anh ta trước đây là người thế nào.
Tình suy ngẫm rất nhiều khi xem qua tài liệu Hồng đưa, dù có thêm thông tin nhưng xem ra vẫn còn rất ít nhất là quá trình trở thành một luật sư có tiếng và trở nên giàu có.
Vào thời điểm bản thân anh ta còn khó khăn nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ người khác chứng tỏ anh ta cũng là người có tấm lòng lương thiện. Sau đó anh ta đã làm gì để kiếm được số tiền đó để có thể tiếp tục việc học của mình?
Hồng vẫn luôn quan sát phản ứng của Tình, cô không biết người đàn ông này đang làm gì mà đăm chiêu, chân mày cau lại trông rất khó đoán.
“Em nghĩ xem, sau khi mất hết số tiền đó anh ta sẽ làm gì để bắt đầu lại từ đầu?”
“Có thể anh ta sẽ tìm một công việc khác và bắt đầu tích cóp bởi người đàn ông kia hoàn toàn không có khả năng trả lại.”
“Nếu sự thật đúng như thế thì Khải là người rất giàu nghị lực và kiên trì. Bởi vì không phải bất cứ ai cũng có dũng cảm làm lại từ đầu khi đã mất tất cả nhưng cũng có khả năng anh ta không còn sự lựa chọn nào khác.”
Tình đi qua đi lại suy nghĩ, Khải nhìn bề ngoài trông có vẻ là người giao du rộng rãi, nhiều mối quan hệ và hướng ngoại nhưng tại sao người thực sự hiểu rõ anh ta lại không có một ai. Chẳng lẽ bây giờ phải đến gặp Đào mới có thể tìm thêm thông làm như thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Càng điều tra Tình càng cảm thấy chi tiết vụ án thêm phần ly kỳ.
Tình chợt nhớ ra điều gì liền nhìn về phía Hồng.
“Em có thể kể cho anh đôi chút về việc gia đình Đào đã từ chối Khải như thế nào không?”
Hồng có chút bất ngờ khi Tình nhắc đến chuyện này liệu nó có liên quan hay giúp ích gì đến việc điều tra.
“Gia đình Đào thuộc diện khấm khá, ba mẹ làm công chức ngành giáo dục. Nhà chỉ có mỗi cô ấy nên được nuông chiều từ nhỏ. Từ khi còn đi học đã chưng diện, trang điểm nên nhìn vẻ ngoài rất xinh đẹp và được nhiều chàng trai theo đuổi.”
Nói đến đây Hồng dừng lại trong ánh mắt hiện lên chút ganh ty. So với Đào, Hồng lúc đó chỉ để tâm đến việc học, việc cô thích Khải cũng chỉ mỗi mình cô biết không hé lộ với bất kỳ ai.
“Lúc lên đại học, bọn em không học cùng nhau. Em học ngành công an, Khải học ngành bác sĩ thú ý còn Đào học ngành kinh doanh nhưng trường học vẫn nằm chung một thành phố. Trong một lần họp lớp, em nghe các bạn nói với nhau, ba mẹ Đào sau khi biết chuyện họ yêu nhau đã phản đối dữ dội. Nghiêm trọng nhất là lần mẹ của Đào đến nhà hàng nơi Khải làm thêm xỉ nhục, xúc phạm khiến Khải vì xấu hổ với mọi người mà xin nghỉ việc. Sau đó một thời gian ngắn Khải quyết định ra nước ngoài cứ ngỡ sẽ không trở về nữa.”
Theo như những gì Hồng vừa kể, Tình có thể nhận ra Khải ra đi vì không chịu được sự xem thường của người khác về hoàn cảnh và năng lực của bản thân nên ngày nào còn chưa thành công thì nhất định sẽ không trở về. Nhưng nay anh ta đã trở về chứng tỏ thành tựu đạt được là không hề nhỏ. Anh ta phải thể hiện cho họ thấy xem thường anh ta là sai lầm lớn trong cuộc đời họ.
Tình đã có thêm hướng đi mới trong việc điều tra, anh vui vẻ nhìn Hồng và không quên cảm ơn cộng sự này.
“Cảm ơn em, em quay về làm việc tiếp đi điều tra thêm được gì thì báo với anh.”
Hồng rời bước trở về bàn làm việc, cô hiểu rất rõ những việc mình đang làm không phải không trung thực, thiếu trách nhiệm nhưng vì cô muốn tự mình điều tra tiếp về Khải. Giờ đây anh ta chính là mối quan tâm lớn nhất của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận