Sau một đêm mặn nồng, Đào trở về nhà tiếp tục đóng vai người mẹ hiền, mẫu mực luôn hết lòng yêu thương gia đình. Thái độ và hành động của Khải đêm qua đã khiến Đào mềm lòng và tạm thời quên đi sự dằn vặt mà bản thân đã từng nghĩ tới. Bởi những điều Khải nói không phải tất cả đều vô lý và những gì anh ta đang có cũng là thứ mà Đào luôn ao ước. Nếu mối quan hệ này tiếp tục duy trì đối với Đào không hẳn không có lợi. Chỉ là trong một phút giây nào, trong ngóc ngách tâm hồn nào đó cô vẫn chưa quên hẳn người chồng quá cố.
Sẽ có đôi lúc cô nghĩ về quá khứ, về những chuyện không hay của chính mình, nghĩ về đứa con nhỏ dại nên nội tâm lại dằn xéo không yên. Đào không hẳn là người xấu nhưng tham vọng quá lớn khiến cô tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh nghiệt ngã.
Những tưởng sau nhiều năm xa cách và việc đã có gia đình riêng sẽ khiến mối tình xưa cũ chìm trong quên lãng. Nào ngờ phận đời oan trái đã sắp đặt ngày gặp lại và ngọn lửa yêu thương âm ỉ đã bùng cháy.
Hẳn chỉ những ai đã từng yêu sâu đậm mới hiểu việc quên đi một người khó đến mức nào nhưng dù như thế mối quan hệ này vẫn là bất chính, là điều không nên có hay nói đúng hơn là sai lầm.
Một người phụ nữ trót đi sai đường như Đào giờ chỉ có thể bước tiếp cho đến khi cùng đường bởi nếu dừng lại có thể cô sẽ mất tất cả. Tiến tới một bước để chạm tay vào điều ước cho dù phải vứt bỏ cả lương tâm.
Đào muốn cho con mình một người cha giàu có hơn, cuộc sống đủ đầy hơn, cho bản thân mình được như ước vọng nhưng lại không lường được cái giá phải trả đắt đến nhường nào?
Hôm nay, tan làm Đào đến đón con gái như mọi khi và cả hai mẹ con cùng đi siêu thị như đã hẹn. Để bù đắp nổi nhớ ba của con gái, Đào đã hứa đưa con bé đi mua sắm nhiều thứ nó thích như một phần quà động viên, an ủi tinh thần.
Nhi đặc biệt thích búp bê và cô bé muốn sưu tầm chúng thành một bộ sưu tập và xem đó như niềm tự hào để khoe với bạn trong lớp. Trước lúc đi, Nhi đã xin mẹ được mua bộ búp bê baby mẫu mới nhất đang được quảng cáo rầm rộ trên youtube và mẹ đã vui vẻ đồng ý. Thay vào đó cô bé sẽ không khóc đòi ba mà sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày ba đi công tác trở về để cùng đi sở thú.
Nhi vốn là một đứa trẻ ngon, lời mẹ nói đều nhất nhất tuân theo. Vừa vào siêu thị Nhi đã chạy vèo đến chỗ trưng bày đồ chơi cho trẻ em như thể có bé đã biết trước từ lâu.
Rất nhanh chóng Nhi đã nhìn thấy món đồ mình thích chỉ tiếc là nó được trưng bày trên kệ cao cô bé không thể lấy xuống. Nhi nhìn quanh không thấy mẹ đâu vì Đào bận đi lấy xe đẩy chưa tới. Sau một lúc cuối cùng Nhi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc quần jean với áo phông đơn giản đứng gần đó đang lựa chọn một món đồ liền chạy tới nhờ anh giúp đỡ.
“Chú ơi, chú lấy giúp cháu bộ đồ chơi kia xuống ạ.”
Nhi vừa nói vừa chỉ tay về phía kệ trưng bày rất nhiều đồ chơi trẻ em lung linh và bắt mắt. Cô bé ngước nhìn người đàn ông như nài nỉ.
Người đàn ông nhìn về phía cô bé vừa chỉ tươi cười, sẵn lòng giúp đỡ.
“Để chú lấy cho cháu.”
Giọng nói hơi khàn nhưng ấm áp đã khiến Nhi bất ngờ nhìn anh không chớp mắt. Cô bé ngây người nhìn chằm chằm không chịu rời đi, nước mắt khẽ lăn trên khóe mi xuống đôi gò má non nớt rồi ướt làn da mềm mịn.
“Ba!”
Lời nói cất lên trong nghẹn ngào chua xót như có cái gì chặn ở cổ rất khó thốt nên lời. Đứa trẻ nắm lấy tay của anh giữ thật chặt không buông và khóc nức nở.
“Ba, sao ba đi công tác lâu vậy không về, ba không nhớ con sao? Con đợi ba về, đợi ba về cùng đi sở thú, đi xem phim, cùng học bài,...”
Sau một thút thít rồi khóc thành tiếng, Nhi thấy người đàn ông kia im lặng không giống ba mọi ngày thì dừng lại. Đôi mắt to, đen tròn mở hết cỡ ngạc nhiên như gặp phải chuyện lạ trên đời.
“Sao ba không trả lời con? Con đang nói chuyện với ba.”
Người đàn ông không hiểu cô bé này tại sao lại thế nhưng thấy cô bé cứ khóc mãi cũng không đành lòng rời đi. Anh cẩn thận ngồi xuống, vịn hai vai cô bé nhẹ nhàng động viên.
“Chú không phải là ba của cháu, chú cũng không biết ba cháu nhưng cháu đừng khóc nữa trẻ con khóc nhiều là không ngoan.”
“Chú là ba của cháu, cháu không nhầm. Nhưng sao ba lại không nhớ con?”
Vừa dứt lời Nhi lại khóc to khiến mọi người xung quanh bắt đầu để ý. Người đàn ông dỗ dành đủ kiểu nhưng cô bé vẫn cứ khóc. Lúc này Nhi đã không còn nhớ đến bộ đồ chơi mình thích toàn bộ tâm tư đổ dồn vào ông chú trước mặt với trăm ngàn câu hỏi được đặt ra.
Đào lúc này đã lấy được xe đẩy cô đang đi tìm Nhi, lúc Đào đến cũng là lúc người đàn ông kia vừa rời đi. Cô bé vẫn ở đó nước mắt giàn giụa rất đáng thương.
Dù người đàn ông kia đã đi rồi nhưng Nhi vẫn cố gọi tên vì cô bé vẫn mong ba đã trở về.
“Ba! Ba!”
Đào nhìn thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cố hỏi nhưng Nhi cứ khóc mãi không nói nên lời. Một lát sau, Nhi bình tĩnh lại mới kể mọi chuyện.
“Con vừa mới gặp ba nhưng ba nói không biết con còn nói con còn nhỏ nên nhìn lầm người. Mẹ ơi sao ba mới đi mấy tháng mà đã quên con rồi? Hồi con về ngoại ở mấy tháng không gặp nhưng con vẫn nhớ ba.”
Đào sững người khi nghe con nói, cô bất giác chạnh lòng vì mình không xứng đáng làm một người mẹ. Hoàn cảnh cha con ly biệt như hôm nay là do lỗi làm của cô mà ra. Nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt con gái, cô cũng không kìm được mà khóe mắt rưng rưng.
Đào lấy tay lau gương mặt non nớt của Nhi, kéo cô bé vào lòng thủ thỉ.
“Chú ấy đã nói không phải thì chắc là không phải. Ba con đi công tác tỉnh khác sao lại có thể ở đây giờ này. Bao giờ làm xong việc ba sẽ về.”
Đào áp sát vai cô bé cố giấu ánh mắt tội lỗi, giờ phút này cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng vừa giả dối vừa hối hận của mình. Đào không biết sau này sẽ còn có những chuyện gì xảy ra nữa nhưng dù sao chuyện gì đến sớm muộn rồi cũng sẽ đến.
Chuyện xảy ra hôm nay ở siêu thị thật không ngoài dự đoán của Tình. Đào dường như đang che giấu một bí mật nào đó, phản ứng của Nhi khi gặp một người giống hệt Tuấn cho thấy cô bé vẫn chưa biết mình đã trở thành trẻ mồ côi cha.
Người đời nói đố có sai ra đường hỏi người già, về nhà hỏi trẻ con. Trẻ con luôn là người thật thà nhất, không còn điều gì chân thật hơn tình cảm mà Nhi đã dành cho người ba ruột thịt của mình, Đào giấu con chuyện của Tuấn là vì không muốn cô bé còn nhỏ mà đã phải chịu cú sốc lớn hay còn nguyên nhân nào khác?
Một câu hỏi nữa được đặt ra và Tình nhất định phải tìm câu trả lời thỏa đáng bởi nó là một phần quan trọng trong quá trình điều tra của anh.
Bình luận
Chưa có bình luận