Từ sau lần bên nhau ở resort An Nhiên, Khải không đến thăm Đào thêm lần nào nữa. Anh ta như một một quả bóng bay cứ lơ lửng và phù du khiến Đào nhiều đêm không tài nào chợp mắt. Cứ mỗi lần cố gắng chìm vào giấc ngủ cô lại mơ thấy Khải và chồng cũ cùng lúc rời xa cô. Tiếng gọi thất thanh trong màn đêm tối tăm như nỗi lòng bất an, lo lắng và sợ hãi ám ảnh cô.
Đào tự trấn an bản thân, hai người duyên nợ ngắn ngủi nên đành phải chia xa và mọi thứ chỉ là một tai nạn. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ khiến cô yên tâm khi tối nay cô lại nhìn thấy Khải cười cười, nói nói vui vẻ bên một người phụ nữ khác.
Nghĩ đến chuyện mình đang đứng trước nguy cơ bị phản bội hoặc là đã bị phản bội Đào lại không kìm được cảm xúc muốn gặp Khải ngay lập tức để làm rõ sự tình. Nhưng nhìn đứa con gái ngây thơ đang say giấc bên cạnh, Đào tự trách tại sao bản thân lại có thể trở thành một người mẹ vô trách nhiệm.
Đào biết Nhi đang mong ba trở về từng giờ, từng phút còn bản thân cô với tư cách một người mẹ từ lâu đã cướp mất niềm hạnh phúc của một gia đình sung túc đủ đầy của con mình. Mỗi ngày nghe Nhi nhắc đến Tuấn với rất nhiều dự định “đợi ba về chúng ta sẽ…” câu nói ấy khiến lương tâm Đào cắn rứt và chua xót ngàn lần.
Từng giọt nước mắt vô thức tuôn thành dòng mặn đắng ở khóe môi, một phút lạc lòng đã khiến cô phải trả cái giá quá đắt. Đào không phải đã hết yêu chồng chỉ là quan niệm về hạnh phúc của hai người khác nhau nên đôi lúc không tìm được tiếng nói chung. Đào muốn một cuộc sống sung sướng, giàu sang bằng bạn bằng bè trong khi đó Tuấn chỉ muốn an phận thủ thường với anh cuộc đời không gì quý giá bằng hai chữ bình yên. Càng ở bên nhau khoảng cách càng xa đủ để một người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của họ. Nhưng cuộc tình vụng trộm lúc mới bắt đầu ngọt ngào bao nhiêu thì càng về sau lại càng cay đắng.
Đào bây giờ như một chú ngựa hoang mải miết chạy không biết đâu là điểm dừng bởi một khi bị giật thì chỉ có thể tiến về phía trước.
Bỏ lại con gái nhỏ một mình, trong cơn mưa như trút nước Đào tìm đến nhà Khải cô muốn một lần nói hết tâm tư và từ nay sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với người đàn ông đã khiến cô vừa yêu, vừa hận.
Ngôi biệt thự xa hoa nằm trên dãy phố đắt đỏ bậc nhất thành phố này cùng người đàn ông giàu sang, có cả địa vị lẫn tiền tài - chủ nhân căn nhà ấy là nguyên nhân khiến Đào quên đi gia đình nhỏ bé, ấm cúng của mình. Việc gặp lại anh ta sau hơn mười năm xa cách đã khiến cô ngày càng xem thường người chồng gắn bó nhiều năm giờ ngẫm lại cô thấy bản thân mình thật tệ hại.
Nghe tiếng chuông reo, Khải lẩm bẩm “không biết ai mà giờ này còn đến hơn nữa khu này an ninh nghiêm ngặt như thế hẳn là người quen”.
Khải gấp máy tính, bước ra. Cánh cửa vừa mở, trước mắt anh ta là một người phụ nữ mái tóc rối bời vì dầm mình trong mưa, từng giọt nước cứ rơi lã chã trên gương mặt trái xoan buồn rời rợi phút chốc khiến Khải không biết nó đơn giản là nước mưa vương vãi hay giọt nước mắt đau khổ và giằng xé trong tim người phụ nữ anh yêu.
Khải sững sờ không hiểu đêm khuya thế này sao Đào lại đến đây, anh ta kéo cô vào trong định lấy khăn lau cho cô khỏi cảm lạnh. Nhưng đôi tay khựng lại khi nhận ra Đào không muốn vào nhà mà cứ đứng yên như gốc cột. Khải lo lắng không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Đào. Giọng nói đầy lo lắng trầm xuống ấm áp lạ thường.
“Em sao thế? Có chuyện gì vào nhà rồi nói, trời đang mưa rất to đứng ngoài này coi chừng cảm lạnh.”
Thấy Đào do dự Khải kéo mạnh tay cô lần nữa khiến cô không trụ được mà bước theo. Khải vội đi lấy khăn bông nhưng vừa rời đi Đào đã nắm chặt tay giữ anh lại, giọng nói run rẩy, sợ sệt không mấy dứt khoát.
“Chúng ta… kết thúc đi.”
Ngoài trời mưa mỗi lúc một to kèm theo những cơn gió lớn rít lên từng hồi nhưng Khải vẫn nghe được rất rõ người phụ nữ mà anh ta luôn giữ trong tim, luôn sẵn sàng làm tất cả để có được đang đề nghị cắt đứt với mình. Đôi tay ấm nóng bỗng trở nên lạnh buốt, đôi chân như tê dại chẳng còn sức lực để rời đi.
Anh ta từ từ quay lại nhìn thật kỹ gương mặt khiến mình say mê, ánh mắt in sâu trong tâm hồn và khuôn miệng đã từng hẹn thề từ nay về sau sẽ không rời xa nay chính nó đã nói ra những lời khiến trái tim anh ta như vỡ tan thành từng mảnh.
“Bây giờ em đang đá tôi sao? Là tôi đang bị em phụ bạc?”
Giọng nói uất nghẹn kèm trong sự tức giận đến run người.
“Em xin lỗi nhưng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên gặp lại. Em biết em đã từng khiến anh bị tổn thương nhưng nếu cứ tiếp tục sẽ có nhiều người vì chúng ta mà tổn thương.”
“Cho nên em vì sợ họ tổn thương mà nhẫn tâm làm anh tổn thương? Em bây giờ hối hận rồi sao? Ngày xưa là ai nói sẽ bù đắp cho anh, sẽ khiến anh hiểu rằng người phụ nữ luôn yêu anh nhất chính là em. Sau khi kết hôn rồi em mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự quên được anh.”
"Nhưng em thực sự không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi, con của em sẽ thế nào nếu biết sự thật."
Khải dùng đôi bàn tay rắn chắc bóp mạnh bờ vai đến mức khiến Đào đau đớn.
“Anh… đang làm em đau.”
Anh ta trong vô thức không biết mình đang làm gì áp sát vào gương mặt Đào mà gằn giọng. Từng hơi thở bỏng rát phả vào mặt khiến Đào sợ hãi cô nhăn mặt né tránh nhưng vô ích làm sao ngăn nổi cơn giận của một kẻ đang say tình.
“Là anh ngu nên mới tin em thật lòng, là anh si tình nên mới bị tình yêu lừa dối. Ngày anh lên máy bay anh vẫn nuôi hy vọng em sẽ đến và giữ anh lại nhưng không anh đã chờ đợi trong vô vọng. Lẽ ra ngay lúc đó anh phải hiểu chuyện tình cảm này chỉ là do anh nặng lòng.”
Từng giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt buồn khổ của Đào, cô đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là tình yêu với đứa con nhỏ đang từng ngày đợi ba trở về, một bên là sự dằn vặt của kẻ phụ tình và phần còn lại sự chắp vá của mối tình thanh xuân còn dang dở. Cô tham lam muốn có cả ba nên đã tự trói bản thân mình trong sự dằn vặt đến tan nát cõi lòng.
“Em xin anh hãy dừng lại để cả hai chúng ta cùng được giải thoát. Em lúc nào cũng mơ thấy anh ấy trở về…”
Đào chưa nói hết câu, đôi môi đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn mạnh bạo của người đàn ông, anh ta ngấu nghiến như muốn chiếm trọn một thứ gì sắp đánh mất. Đào dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ra nhưng càng cố vùng vẫy lại càng bị siết chặt đến khi cả hai không còn hô hấp được nữa mới chịu buông.
“Em muốn nói…”
Một lần nữa Khải ép sát cô vào tường, anh không cho cô bất cứ cơ hội giải thích cứ thế chiếm trọn thân hình quyến rũ của cô. Khải ôm cô đến chiếc giường rộng lớn mà cô từng mơ ước được một lần trải nghiệm. Qua tấm gương phản chiếu đừng động tác chiếm hữu mạnh mẽ khiến cô dần chìm trong khoái cảm.
Có thể nói người đàn ông hiểu Đào nhất trên đời không ai khác ngoài Khải. Mỗi một động tác của anh ta đều khiến cô như lạc vào mê cung, đầu óc mụ mị, đôi tay bấu víu tạm thời không còn sức lực để chống trả. Anh ta thừa biết điểm mạnh và điểm yếu của cô đồng thời cũng rất hiểu chính bản thân mình nên mỗi hành động đều vừa đủ không thiếu, cũng không thừa.
Hơi thở của người đàn ông trở nên gấp gáp lời nói đứt quãng nhưng vẫn rõ ràng câu chữ.
“Anh… không …cho phép em nhắc đến anh ta.”
Không đợi cô trả lời, đôi tay ấm nóng ve vuốt toàn thân khiến như có luồng điện chạy ngang qua, Đào không kìm được cổ họng vang lên những tiếng ai tình êm ả.
Cảm xúc ái tình ngày càng dâng cao toàn thân cô như mềm nhũn dưới thân thể cao lớn, quyện chặt vào nhau một giây cũng không rời.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, từng cơn gió lạnh luồn qua khe cửa. Thi thoảng lại có vài tia sét chớp nháy nhưng giờ đây với họ cuộc đời chẳng còn gì ngoài đam mê ái tình. Họ mặc kệ bao người gièm pha, bao tội lỗi chỉ biết rằng cuộc tình từ lúc bắt đầu đã không định ngày kết thúc.
Ánh đèn phòng ngủ không tối cũng không sáng chỉ đủ để thấy rõ mọi động tĩnh bên trong. Đào lại một lần nữa bị người đàn ông kia làm u mê quên mất đường quay về.
Bình luận
Chưa có bình luận