Món quà sinh nhật



Hôm sau, Hồng đến cơ quan từ sớm nhưng Tình đã đến trước cô. Hồng đến bên bàn làm việc định chào Tình nhưng nhớ đến bữa tối ở nhà mình hôm qua liền hỏi.

“Hồi hôm anh không ngủ được hay sao hôm nay sớm như vậy đã đi làm?”

Tình vừa sửa soạn lại bàn làm việc vừa trả lời ý tứ như đang ám chỉ Hồng.

“Nhờ hồng phúc của cô nên tối qua tôi vừa uống nước vừa đi vệ sinh quên luôn cả ngủ.”

Hồng thầm nhủ “anh ta đúng là thù dai, món súp quá mặn chỉ là tai nạn chứ đâu phải cô cố tình” nhưng dù sao thì anh ta cũng không có nói oan.

Thấy Hồng im lặng, Tình dừng lại một phút quan sát, nụ cười ẩn ý rạng rỡ trên gương mặt chữ điền chững chạc toát lên vẻ đẹp nam tính đầy quyến rũ.

“Chuyện điều tra về Khải trong thời gian ở Mỹ em tiến hành tới đâu rồi, có thu hoạch gì chưa?”

Đột ngột nhắc tới Khải, Hồng giật mình nhưng cô mau chóng ổn định tâm trạng.

“Tạm thời tình hình không khả quan lắm, có vẻ như có ai đó đã che giấu những thông tin này nên việc điều tra đang gặp khó khăn.”

Quả thật không ngoài dự đoán của Tình, Khải là một người thông minh nên việc điều tra sẽ không hề dễ dàng vì chẳng ai muốn phơi bày toàn bộ đời tư của mình trước bàn dân thiên hạ. Hơn nữa, chuyện của anh ta cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Tuy nhiên, cái kim ở trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh ta càng che giấu lại càng chứng tỏ có vấn đề.

“Trong thời gian tới em hãy tập trung vào vấn đề này đừng bỏ lỡ bất cứ thông tin nào?”

“Việc này thực sự cần thiết lắm sao?”

“Chẳng phải em luôn bảo vệ và tin rằng anh ta vô tội, vậy thì càng phải điều tra thật kỹ thì mới chứng minh được.”

Hồng không muốn thắc mắc gì hơn nữa lặng lẽ mở máy tính và bắt đầu một ngày làm việc mới. Vừa làm được ba mươi phút thì điện thoại báo tin nhắn mới, xem xong tâm trạng của Hồng khởi sắc hơn hẳn. Cả ngày cười cười nói nói vui vẻ, rồi cả tuần vui vẻ.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà một tuần nữa đã kết thúc. Ngày mai là cuối tuần, Hồng đã xin phép ba cô chiều nay ăn cơm với bạn ở bên ngoài.

Hôm nay là sinh nhật của Hồng, Tình dự định mời cô đi ăn tối vì ông Tấn đã có lòng thì anh không nên khiến ông thất vọng. Hồng là đồng nghiệp của anh còn bố cô lại là người anh luôn quý mến.

Khi mọi người đã ra về, Tình đến bàn làm việc của Hồng thì thấy cô đang dặm lại phấn, thử son hết màu này đến màu khác nhưng vẫn chưa ưng ý. Nhìn kỹ anh nhận ra cô đang diện chiếc đầm màu xanh rêu nhẹ nhàng và quyến rũ trông cô khác hẳn ngày thường. 

Từ trước đến nay cô lúc nào cũng bị đóng khung bởi bộ đồng phục nên vẻ dịu dàng nữ tính cũng giảm đi phần nào. Hôm nay cô như được trở về thế giới chỉ thuộc về những người phụ nữ nên ấn tượng trở nên khác hẳn. 

Đang say đắm ngắm nhìn cô gái trước mặt, Tình quên mất mục đích mình đến gặp Hồng cho đến khi cô nhìn thấy anh.

“Sao anh còn chưa về nữa, anh tăng ca sao?”

Bị hỏi bất ngờ, Tình quay mặt đi, ấp úng chữa cháy.

“Em đang định đi đâu sao?”

“Đúng thế, hôm nay là sinh nhật của em nên bạn em mời cơm tối.”

Theo như Tình biết, Hồng chưa có bạn trai, bạn gái cũng chưa từng thấy thế nhưng đột nhiên lại có hẹn vào một ngày quan trọng thế này thì thật lạ.

“Có đông người không?”

“Một người thôi.”

Hồng nhìn sắc mặt không vui của Tình thì có chút ngờ vực không biết anh hỏi thế là có ý gì. 

“Anh hỏi làm gì thế?”

Tình lúng túng sợ để lộ suy nghĩ nên vội vàng ra hiệu cho Hồng đừng quan tâm đến mình.

“Nếu em vội thì cứ đi đi, anh chỉ hỏi thế thôi. Buổi tối nhớ về sớm đừng để bác lo.”

Câu này của Tình thật khiến Hồng lo lắng nhưng cô đang có một một cuộc hẹn quan trọng nên tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái xa dần Tình có chút thất vọng nhưng cô đi với ai mà lại vui vẻ như vậy mới là điều khiến anh quan tâm hơn hết.

Bước vào nhà hàng lẩu nướng theo phong cách Hàn Quốc, Hồng thực sự ngạc nhiên khi gần cơ quan mình lại có một nơi sang trọng và hiện đại mà từ trước đến nay cô không hề hay biết. 

Bỗng một người đàn ông cách cô bốn bàn đứng dậy ra hiệu. Nhìn thấy Khải, Hồng nở nụ cười tươi tắn, cô như đóa hoa sau bao ngày chờ đợi cuối cùng đã gặp được cơn mưa rào mát mẻ.

Đến gần, Hồng mới nhận ra Khải thực sự không khiến cô thất vọng. Hơn mười năm trôi qua, anh ta chỉ có thể thành công hơn, lịch lãm hơn và đẹp trai hơn. Nhìn người đàn ông trước mặt, Hồng không thể giấu được sự hồi hộp, bối rối, tim cô như sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khải lịch sự kéo ghế cho cô, gương mặt Hồng ửng đỏ vì ngại ngùng dù cố tỏ ra bình thường nhưng cử chỉ và thái độ của cô đã tố cáo bản thân. Cứ mỗi lần Khải tiến lại gần, trái tim Hồng lại chùng xuống một nhịp, giọng nói cũng chẳng thể bình thường.

“Mười năm trôi qua, em thực sự đã thay đổi rất nhiều: xinh đẹp hơn và tự tin hơn. Cảm ơn em vì vẫn còn nghĩ đến anh, mong rằng sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau để tình cảm không nhạt phai.”

Mỗi một lời của Khải đều như nhắc lại quá khứ ngây thơ ngày nào và cũng chính nó cho Hồng hy vọng về một ngày mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn. Càng nghe Hồng lại càng cảm nhận ngày đó không còn xa nữa.

Khải gắp thức ăn bỏ vào chén, anh ta nói rằng bản thân thích những cô gái ăn nhiều vì phải béo một chút nhìn mới xinh.

Từ đầu tới cuối Hồng chỉ cười mà không hề nói gì. Cô không hiểu vì sao cứ mỗi lần gặp Khải cổ họng cô lại như mắc nghẹn bao nhiêu lời muốn nói cứ bay đi hết. Anh ta không phải ma quỷ nhưng luôn khiến cô ngẩn ngơ như người không hồn.

Đột nhiên Khải lấy ra một chiếc hộp xinh xắn bên trong là món quà sinh nhật. Không cần Khải nói bất cứ lời nào, trái tim Hồng lại đập mạnh từng hồi, chưa bao giờ cô vui như bây giờ. Trái tim của một người khi yêu chính là thứ phức tạp nhất, ngay giờ phút này Hồng như đắm chìm trong không gian lãng mạn với những câu nói ngôn tình ngọt ngào. Đó cũng chính là điều bấy lâu cô luôn ao ước.

Hồng nâng niu ngắm nhìn chiếc bùa bình an bé xíu trong hộp tự dưng nước mắt rưng rưng. Ngày trước Hồng cũng chuẩn bị một chiếc như thế để tặng Khải chỉ tiếc không có cơ hội. Chiếc bùa chứa đựng bao tâm tư, tình cảm mong người ấy một đời bình an.

Có lẽ Khải cũng đang có cùng suy nghĩ với cô nên mới tặng một món quà ý nghĩa như thế. Cô như đang trở về những năm tháng thanh xuân thầm thương trộm nhớ, mong ước một ngày được sánh đôi chung bước. Nay cơ hội biến điều ước thành sự thật đã ở ngay trước mắt trái tim lại thêm một lần thổn thức.

Sau nhiều lần cố gắng gạt Khải ra khỏi suy nghĩ của mình cuối cùng từ hôm nay Hồng đã không cần làm điều ấy vì nó không cần thiết nữa rồi.

Nhà hàng cuối tuần rất đông khách nhưng Hồng thực sự chẳng quan tâm bất cứ điều gì ngoại trừ người đàn ông trước mặt. Cô thực sự đã bị anh ta bỏ bùa mà loại bùa này không có cách giải: bùa yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout