Từ sáng Hồng đã thấy cha cô tất bật chuẩn bị cái nọ cái kia, Hồng hỏi mãi nhưng ông quyết tâm giữ bí mật đến phút chót. Nhà cô cũng có người giúp việc nhưng ba cô vẫn tự tay chuẩn bị mọi thứ. Hồng nghĩ đây chắc hẳn là vị khách rất quan trọng.
Ông Tấn đang ở trong phòng khách nhìn thấy Hồng chỗ cầu thang đang ngẩn người nhìn mình một cách khó hiểu liền mỉm cười đầy ẩn ý.
“Con mau lên nhà chuẩn bị đi chiều nay nhà mình có khách đến ăn tối.”
“Chỉ là ăn tối thôi sao ba phải quan trọng thế với lại đó là khách của ba thì con biết phải chuẩn bị gì chứ?”
Ông Tấn nhìn con gái không hiểu ý mình tỏ vẻ thất vọng.
“Con cứ như thế thì ba cũng hết cách.”
“Con phải là người nói câu đó mới đúng ba cứ úp úp mở mở rõ ràng không muốn con biết thì sao lại trách con chứ.”
Hồng ở nhà thi thoảng vẫn hay làm nũng với ba vì cô biết ông chính là người yêu thương cô nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất. Ông có thể hung dữ với người khác nhưng với con gái ông ấy là người cha lý tưởng nhất.
“Con nhớ đấy hôm nay nhà mình có khách nên dù có hẹn với ai cũng huỷ.”
“Con biết rồi ba.”
Hồng bỏ lên cầu thang, gương mặt phụng phịu đáng yêu khiến ông Tấn không nhịn được cười. Ông tự nhủ “con bé này không biết bao giờ mới chịu lấy chồng.”
Ba giờ chiều, Hồng đang chìm vào giấc ngủ trưa dài thì bên ngoài có người gõ cửa rồi giọng nói trầm trầm ấm ấm của người đàn ông lớn tuổi vọng vào.
Hồng bước xuống giường, mắt còn ngái ngủ, loạng choạng tiến về phía cửa. Vừa mở cửa ra cô đã chạm phải nụ cười tươi tắn trên gương mặt đã có nếp nhăn của người đàn ông luôn thương mình nhất.
“Ba, giờ này ba gọi con có chuyện gì vậy?”
Ông Tấn sốt sắng nhưng vẫn hết sức dịu dàng với cô con gái bé bỏng.
“Con mau chuẩn bị đi siêu thị cùng ba kẻo trễ.”
“Siêu thị mở cửa đến tận khuya sao mà trễ được, để tối hẳn đi chứ bây giờ trời còn nắng.”
“Ba hẹn khách sáu giờ rồi, nếu chần chừ sao kịp nấu bữa tối.”
Hồng nghe đến hai từ “nấu ăn” thì tỉnh ngủ hẳn ra bởi cô chỉ biết được 50% nghĩa là biết ăn chứ không biết nấu.
“Ba nói gì cơ? Nấu ăn? Ai nấu?”
“Hôm nay chỉ giúp việc nghỉ rồi thì còn ai nấu nữa?”
Hồng chỉ thẳng tay về phía mình, há to mồm cảm thán.
“Con?”
Ông Tấn mỉm cười để lộ vẻ mặt đắc ý còn Hồng vẫn chưa hết sốc cứ đứng đó ngẩn ngơ không biết vị khách tối nay có gì đặc biệt mà lại làm cô khổ tâm thế này.
Suốt hai tiếng đồng hồ trong siêu thị bố con Hồng cứ tranh cãi hết chuyện này đến chuyện khác. Ông Tấn hỏi xem con gái định nấu món gì đãi khách trong khi đó trong đầu Hồng hoàn toàn trống rỗng. Cô xưa nay chỉ ăn món người khác nấu chứ chưa từng nấu cho người khác ăn giờ đột ngột ở vào tình huống thế này thật khó xử.
Ông Tấn đẩy xe phía trước liên tục quay lại hỏi.
“Mua cái này được không?”
Còn Hồng thì như người mất hồn đang cố gắng nghĩ ra món gì đơn giản nhất, dễ làm nhất còn có ngon không thì không quan trọng.
“Ba thích ăn thì mua đi.”
Ông Tấn chậc lưỡi, câu mày.
“Quan trọng là con có biết mua về để làm gì không?”
Chợt Hồng đi lên phía trước chọn liên tiếp nhiều thứ từ rau củ đến thịt cá cho vào xe mà không cần suy nghĩ. Ông Tấn trố mắt không biết cô định làm gì nữa chỉ biết theo sau quan sát. Ông cứ nghĩ cô không hứng thú với mấy thứ này ai dè lại mua nhiều đến vậy.
Về đến nhà, ông Tấn lấy hết những thứ mua được bày lên bàn để Hồng bắt đầu trổ tài nấu nướng. Ông đang thắc mắc không biết cô sẽ nấu món gì thì đột nhiên Hồng quay lại, mỉm cười ánh mắt tinh quái.
“Con nói này, chúng ta đâu biết vị khách hôm nay thích ăn gì vậy nên con quyết định nấu món con thích.”
Ông Tấn nháy mắt thể hiện sự ăn ý rồi ra ngoài lúc đi không quên động viên Hồng.
“Cố lên nha, mọi sự trông cậy vào con.”
Từ lúc trở ra phòng khách ông Tấn chẳng lúc nào không lo lắng vì thi thoảng lại nghe tiếng các vật dụng trong bếp rơi nếu cứ tiếp tục thì đợi ăn được bữa tối cũng là lúc nhà bếp không còn lại thứ gì.
Ông Tấn đứng lên, ngồi xuống đi qua đi lại, ông nhìn vào bếp xem Hồng có cần giúp đỡ gì không. Nhưng vì muốn thể hiện sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm của mình nên Hồng từ chối sự mọi giúp đỡ.
Bỗng ngoài cổng có tiếng chuông reo, ông Tấn ra mở cửa đúng lúc đó trong bếp Hồng cũng thu xếp xong mọi chuyện. Một bữa tối tươm tất đã sẵn sàng.
Sau vào câu chào hỏi, ông Tấn mời Tình cùng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của con gái mình. Nhưng vừa bước vào trong, Tình đã sững người khi biết đó không ai khác là cấp dưới của mình.
Hồng từ trong đi ra niềm nở chào hỏi nhưng vừa thấy Tình nụ cười đã tắt dần, cô nhìn sang bố như muốn hỏi điều gì thì nhận được tín hiệu của ông nên dừng lại. Vậy là đã rõ cô bị mắc mưu của bố rồi.
Ba người cùng ngồi vào bàn, ông Tấn vui vẻ hỏi chuyện này chuyện kia còn Tình và Hồng vẫn còn e ngại. Tình vẫn chưa quên chuyện anh và Hồng bất đồng quan điểm hôm trước và cũng chính chuyện đó khiến cả hai thêm khó xử mỗi lần gặp nhau. Còn Hồng lúc này sắc mặt rất khó coi nếu biết trước Tình đến thì cô thà không xuất hiện còn hơn.
Bỗng ông Tấn quay sang phía Tình, cử chỉ nhẹ nhàng, thân mật.
“Hôm trước, Hồng có nói với bác về sếp mới của nó ở cơ quan nên bác sẵn dịp đến thăm một người bạn rồi cũng muốn tìm hiểu xem ai ngờ lại gặp cháu ở đó.”
Tình ngạc nhiên và cũng rất hiếu kỳ về những gì ông Tấn vừa nói.
“Cô ấy nói thế nào ạ?”
Hồng ngồi bên cạnh ba không ngừng ra hiệu cho ông ấy dừng lại nhưng vô tác dụng. Cô cảm nhận cuộc nói chuyện này thực sự rất nguy hiểm vì nếu ba cô vui mồm tiết lộ hết thì sau này làm sao đối mặt.
“Nó nói sếp mới làm việc rất nguyên tắc, chuyên nghiệp, có trách nhiệm, quan tâm đến cấp dưới đặc biệt là … rất đẹp trai.”
Hồng ngại ngùng lay cánh tay ba trách ông “bán đứng” cô một cách phũ phàng. Gương mặt tròn trĩnh của cô bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ.
“Ba nói gì kỳ vậy?”
Ông Tấn thấy thế lại càng trêu thêm.
“Không lẽ ba nghe nhầm sao? Con đã nói gì khác sao?”
Hồng xua tay phân bua khiến Tình cũng thấy buồn cười. Ở cơ quan đôi lúc cô rất bướng bỉnh và cố chấp nhưng giờ đây anh đang thấy một con người khác hẳn trong cô: hay xấu hổ và đáng yêu.
“Không, không, không, ba nghe đúng rồi đấy.”
Căn nhà rộn vang tiếng cười khiến không gian trở nên ấm cúng. Vì nhà chỉ có hai cha con hơn nữa cả hai lại bận rộn nên những bữa cơm chung như thế này rất hiếm. Ông tấn trong lòng đang nghĩ ước gì gia đình lúc nào cũng vui vẻ và sum tụ như hôm nay.
Ông Tấn nhìn về phía tô súp tự hào giới thiệu tài nghệ của cô con gái yêu.
“Đây là súp trứng cút lộn lagu do chính tay con gái bác nấu cháu xem có hợp khẩu vị không.”
Không đợi Tình trả lời, ông Tấn liền múc cho anh một chén lớn rồi chú ý quan sát. Tình hơi ngại nhưng không thể từ chối, anh ăn một muỗng lớn. Nước súp vừa chạm vào đầu lưỡi anh đã cảm nhận được vị mặn mòi của biển cả nhưng không phải mặn vừa mà là cực mặn. Tình không thể nhăn mặt, lại càng không thể để mọi người thất vọng đành nuốt mạnh một hơi chỉ mong không ai nhận ra sự gượng gạo của mình.
Hai cha con vẫn đang chú mục vào Tình khiến anh càng thêm lúng túng.
“Cháu thấy thế nào có ngon không?”
Tình đặt muỗng canh xuống bàn tươi cười, vui vẻ như vừa được thưởng thức một món ăn đặc biệt.
“Dạ, vị đậm đà rất hợp với người miền trung ạ.”
Ông Tấn cười lớn nhìn con gái với vẻ rất hài lòng.
“Cháu thấy ngon là tốt rồi. Con gái bác lần đầu nấu nên nếu có lỡ không ngon cũng mong cháu không chê.”
Giờ thì Tình đã hiểu ra sự việc, hóa ra hôm nay mình đến là để làm chuột bạch của cô ấy. Nhìn qua phía Hồng thấy cô đang cười, Tình không biết có phải đang cười anh không nữa.
Ông Tấn vẫn rất nhiệt tình, múc cho anh thêm chén nữa nhưng Tình kịp thời can ngăn.
“Bác cứ để cháu tự nhiên ạ.”
Một tiếng rưỡi trên bàn ăn Tình đã chịu đủ “tra tấn” từ các món Hồng nấu mà không dám ca thán một lời. Tình không biết liệu đây có phải là Hồng đang chơi khăm mình vì những chuyện ở cơ quan không? Anh cố gắng quan sát nhưng thấy cô vẫn có thái độ bình thường nên tạm thời không nghi ngờ nữa.
Sau khi tiễn Tình ra về ông Tấn quay vào trong cùng con gái dọn dẹp. Thấy bố thi thoảng nhìn mình rồi mỉm cười Hồng cảm thấy rất khó hiểu.
“Sao bố cứ nhìn con hoài thế, bộ có chuyện gì sao?”
“Sao hôm nay tự nhiên con đổi khẩu vị mặn thế hay lại nhầm hủ đường với muối?”
“Không, con chỉ nêm đại thôi chứ không có nếm thử.”
Ông Tấn nghẹn lời nhìn con gái với ánh mắt yêu chiều rồi tiếp tục dọn dẹp.
“Phụ nữ thời hiện đại là phải thế.”
Bình luận
Chưa có bình luận