Ông Tấn đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng chuông cửa reo lên từng hồi. Ông lấy làm lạ không biết ai mà lại bấm chuông nhiều thế. Ông chạy ra xem thì ra Hồng đã về trong tình trạng loạng choạng chân nọ đá chân kia. Mùi men say nồng tỏa ra từ trên người con gái khiến ông Tấn đau lòng.
Dạo gần đây, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thi thoảng Hồng lại uống say. Một cô gái được sinh ra trong gia đình gia giáo lại được cha hết mực quan tâm chăm sóc nhưng Hồng lại biến bản thân trở nên sa sút. Ông Tấn rất giận nhưng cũng chẳng thể làm gì với một người đang say mèm.
Hồng ngồi xuống bộ ghế sofa gỗ mà cha cô yêu thích cố gắng đưa tinh thần trở về tình trạng tỉnh táo nhất có thể. Khi những hình ảnh trước mắt cô dần rõ nét trở lại bác Liên - giúp việc mang ly nước mật ong giải rượu cho cô. Nhìn con gái uống từng ngụm một cách nặng nhọc trái tim ông như bị đâm bởi trăm ngàn nhát dao sắt nhọn.
Ông Tấn là đại tá, lãnh đạo cấp cao trong quân đội. Trong công việc ông là một cấp trên nghiêm khắc, kỷ luật nhưng khi cất đồng phục trở về nhà ông là một người cha tâm lý luôn yêu thương và quan tâm con gái hết mực. Từ nhỏ Hồng đã không có mẹ nên bao nhiêu năm qua ông luôn cố gắng bù đắp bằng tất cả những gì mình có chỉ mong cô con gái nhỏ luôn đủ đầy.
Ông biết con gái mình từ nhỏ đã nhút nhát, mặc cảm vì không có mẹ cho nên ông dành toàn bộ thời gian rảnh để trò chuyện và chỉ dạy từng thứ một. Việc Hồng từng yêu một cậu bạn khi còn là học sinh ông cũng biết nhưng đó là sau khi anh ta đã ra nước ngoài. Trong suốt những năm qua ông cứ nghĩ thời gian đã khiến cô quên đi quá khứ nhưng thật không ngờ nó lại làm tình cảm thêm sâu đậm.
Nhìn Hồng đau khổ vì một người đàn ông mà cô chưa một lần dám ngỏ ông thực sự không biết nên khuyên nhủ thế nào chỉ biết cố gắng quan tâm nhiều nhất có thể.
“Hôm nay ở cơ quan có việc gì không vui hay sao vậy con?”
Trong hơi men cay nồng Hồng thốt ra những lời khó nhọc.
“Mọi chuyện chẳng có gì cả chỉ có một mình anh ta có vấn đề thôi ba. Anh ta cứ làm như cơ quan là của mỗi anh ta.”
“Anh ta là ai? Sếp mới của con sao?”
“Đúng thế. Ba của con vẫn chưa già lắm nhỉ. Lúc đầu mới gặp con nghĩ anh ta là người tử tế ai dè…”
Thấy Hồng ngừng lại hồi lâu, ông Tấn tò mò thúc giục.
“Anh ta đối xử bất công với con hay là không tôn trọng con?”
“Cả hai. Phải nói rằng từ nhỏ đến giờ con chưa từng gặp người nào đáng ghét như anh ta: cố chấp, xấu xa, nhỏ mọn, bất công, đáng ghét, đa nghi, ... Anh ta là tập tất cả những gì không tốt đẹp nhất.”
Từ trước đến nay, ông Tấn chưa bao giờ nghe Hồng nói về ai với những lời không hay nhiều đến thế. Ông không biết giữa cô và anh chàng kia đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ chuyện của hai người khá nghiêm trọng.
“Không biết liệu có phải anh ta biết chuyện con nhờ ba can thiệp để được tham gia trong vụ án lần này nên có ác cảm với con không?”
“Chuyện này không phải là lỗi của ba nhưng nếu biết thì đã sao nếu không phải vì anh ta cố chấp thì con cũng đâu cần dùng cách đó. Nói chung mọi chuyện đều do anh ta cả.”
Ông Tấn cảm thấy cách nói chuyện của Hồng có gì đó khang khác: rất trẻ con. Có lẽ đây chỉ là lời hờn dỗi nhưng người đời thường nói lời được nói ra trong lúc say mới là lời thật lòng.
Sáng hôm sau, ông Tấn đến cơ quan của Hồng, ông nhờ thủ trưởng đơn vị sắp xếp một cuộc gặp riêng với sếp mới của con gái. Trong lúc ông ngồi trong phòng đợi thì Tình đi vào.
Gặp ông Tấn, Tình vô cùng bất ngờ và mừng rỡ. Trước đây khi còn công tác ở cơ quan cũ hai người đã có dịp gặp nhau. Lần đó, ông Tấn ra miền trung thăm một người bạn ngày xưa cùng tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên trùng hợp người đó lại là ba của Tình. Hai người đã trò chuyện cùng nhau và rất quý mến nhau. Lần này gặp lại âu cũng là duyên trời. Hai người tay bắt mặt mừng như tri kỷ.
“Lần trước vì thời gian gấp rút quá nên cháu chưa thể đưa bác đi thăm thú nhiều nơi sau này có dịp nhất định cháu sẽ đưa bác đi chơi chỗ này chỗ nọ.”
“Bạn bè của bác mỗi người một nơi hiếm khi nào gặp lại. Cũng may có cháu khi nào rảnh lại gặp nhau huyên thuyên chuyện nọ chuyện kia cho đỡ buồn. Công việc của cháu ở đây thế nào?”
“Vì mới chuyển đến nên cháu cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới rồi cũng sẽ ổn thôi ạ.”
Ông Tấn gật đầu an ủi vì ông biết trước khi đến với thành công ai cũng trải qua một thời khó khăn mà khoảng thời gian ấy bao lâu tùy thuộc vào năng lực mỗi người.
“Cháu còn trẻ phải biết cố gắng để sau này không phải hối hận. Bác tin cháu nhất định sẽ thành công.”
Mãi nói chuyện Tình quên hỏi xem mục đích hôm nay ông Tấn đến đây.
“Hôm nay bác đến đây gặp ai vậy?”
Ông Tấn cười rạng rỡ không hề hay biết chàng trai tuấn tú trước mặt chính là người mình rất mong gặp mặt.
“Bác đến tìm con gái có chút việc riêng.”
“Việc gì mà quan trọng đến mức phải đến tận cơ quan thế ạ.”
“Haha. Bác bận rộn quá không có thời gian về nhà, giờ sắp đi công tác xa nên tranh thủ tới thăm nó một chút cho yên tâm.”
“Bác thật tâm lý quá. Mà con gái bác tên gì?”
“Con gái bác nhỏ tuổi hơn cháu, tên Hồng - Lam Hồng. Cháu có biết không nhỉ?”
Tình thật sự không ngờ trái đất lại nhỏ đến vậy, quanh đi quẩn lại chỉ toàn người quen.
“Cháu chính là tổ trưởng của cô ấy ạ. Bọn cháu cùng điều tra một vụ án.”
Ông Tấn sửng sốt hóa ra cái người bất công, xấu xa, nhỏ mọn,... kia chính là chàng trai mà ông rất quý mến ngay từ lần đầu gặp mặt - người ông chọn gửi gắm cô con gái lá ngọc cành vàng của mình. Ông chưa bao giờ nghĩ mình và con gái gu khác nhau nhiều đến thế.
Ông Tấn bật cười sảng khoái khiến tình ngạc nhiên vô cùng, anh chỉ biết cười trừ.
Hai người tiếp tục trò chuyện sang nhiều chủ đề khác nữa. Trước khi ra về ông Tấn không quên mời Tình cuối tuần sang nhà dùng cơm tối với gia đình ông. Tình không thể từ chối nên đã gật đầu đồng ý. Sau khi ông Tấn đã rời đi Tình nói với theo.
“Bác không đợi gặp Hồng sao ạ?”
“Bây giờ thì không cần nữa rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận