Chuyến công tác bất thường của Khải



Cuối tuần nào Khải cũng đến resort An Nhiên mà không hề biết bản thân đang bị theo dõi. Nhưng khác với mọi lần hôm nay anh ta chỉ đến một mình. 

Tình và Minh đậu xe ở vị trí cách đó không xa chú ý quan sát theo dõi phòng hờ trường hợp bị Khải phát hiện. Họ biết Khải cũng là một gã rất thông minh và nhiều mánh khóe đối mặt với anh ta nhất định phải có kế hoạch cụ thể.

Khải lái xe một mạch đến resort quen thuộc và được đón tiếp nồng nhiệt. Tình đã đặt chỗ trước nên được nhân viên bảo vệ hướng dẫn vào trong nhận phòng. Ở đại sảnh, Tình nhìn thấy Khải tự mình xách một chiếc va li khá nặng nhưng từ chối sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ. Anh nghĩ chắc lần này anh ta sẽ ở lại nhiều ngày nên mới mang theo nhiều hành lý.

Vì không biết trước số phòng của Khải nên anh đặt tạm một phòng bất kỳ rồi theo dõi tiếp. Resort có tầm nhìn hướng ra biển rất đẹp và hơn nữa không khí trong lành, mát mẻ rất lý tưởng để nghỉ ngơi và hẹn hò.

Tình mở cửa sổ, kéo rèm lên nhìn ra phía xa vì trời còn chưa sáng nên khoảng trống trước mặt phủ một màu đen tối. Bỗng nghe thấy tiếng nói phía sau Tình quay lại.

“Bây giờ chúng ta không biết anh ta ở đâu, ngày mai phải làm gì tiếp theo đây sếp?”

Tình biết Minh đang rất nóng lòng bởi vì sự chờ đợi bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua chậm và tinh thần trở nên chán nản. Tình không trách Minh vì cậu ấy còn trẻ hơn nữa lúc Tình bằng tuổi cậu ấy anh cũng từng có những suy nghĩ như thế.

“Cậu đừng vội, Khải đang ở đây có thể ngày mai sẽ hẹn gặp một ai đó hoặc làm việc gì quan trọng bởi anh ta không phải kiểu người rảnh rỗi đơn giản chỉ đến để nghỉ ngơi. Có điều này tôi thấy rất lạ, trong những thông tin mà chúng ta có được lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến khoảng thời gian hơn mười năm anh ta sống ở Mỹ. Nhưng anh ta là một luật sư nếu đã cố ý không cho người khác biết nhiều về mình thì cũng không phải không có cách.”

“Đúng thế, em cũng thấy rất lạ. Không phải tự nhiên một chàng sinh viên chưa tốt nghiệp một mình sang Mỹ mà có thể thành công trở nên giàu có dễ dàng như thế được. Có khi nào sau lưng anh ta còn có người chống lưng hay có người thân ở mỹ che chở?”

Giả thiết của Minh đã làm trong đầu óc Tình lóe lên một suy nghĩ “Khải là người thông minh, ngoại hình tốt lại giỏi giao du kết bạn nên nếu may mắn được một ai đó hay thế lực nào đó đỡ đầu thì cũng không phải không có khả năng? Nhưng nếu anh ta đang sống tốt như thế ở Mỹ thì lý do gì lại quay về?”

Nhận thấy có điều gì đó khả nghi, Tình phân cho Minh ngày mai báo cho anh Lương phải tìm hiểu và điều tra về khoảng thời Khải ở Mỹ như thế nào, một chút cũng không được bỏ soát. Rồi Tình ra hiệu cho Minh đi ngủ để sáng mai còn thức dậy sớm theo dõi Khải.

Minh chần chừ, do dự chưa chịu đi, Tình thấy thế cau mày thắc mắc.

“Sao thế cậu còn chuyện gì muốn nói với tôi?”

Minh e ngại nửa muốn nửa không vì chính bản thân cậu cũng rất băn khoăn, nếu nói ra lỡ Tình không đồng ý thì cậu chính là kẻ nhiều chuyện.

“Chuyện này có nên nói cho chị Hồng biết không anh?”

Chuyện xảy ra trước cổng resort An Nhiên hôm trước Tình vẫn còn nhớ, với thái độ cố chấp của Hồng anh sợ cô sẽ làm hỏng chuyện.

“Chuyện này tạm thời giữ bí mật đợi xong việc rồi hẵng nói.”

“Nhưng nếu anh cứ cứ giữ bí mật mãi và không phân công công việc cho chị Hồng thì chị ấy sẽ nghĩ anh không công bằng. Dù gì thủ trưởng cũng đã nói chúng ta là một tổ cùng phụ trách vụ án lần này. Hay anh không tin tưởng chị ấy?”

Tình cảm thấy rất khó xử lệnh của cấp trên không thể chống nhưng anh thật lòng không muốn Hồng tham gia không phải sợ không bắt được tội phạm chỉ sợ sự thật phũ phàng sẽ khiến cô bị tổn thương nhiều hơn.

“Thôi được rồi, cậu cứ nói tôi giao việc này cho cô ấy và anh Lương cùng điều tra.”

“Dạ, em biết rồi ạ.”

Bên ngoài trời bỗng nhiên mưa rơi lắt cắt, nhìn qua cửa kính từng hạt mưa lăn dài như giọt nước. Tình chưa từng bị tổn thương về tình cảm nhưng cũng không phải chưa trải qua khó khăn và sợ hãi. Tình chỉ không biết rốt cuộc Khải là người thế nào mà một cô gái phải đau lòng vì hắn hơn mười năm lại càng không biết phải làm thế nào để được người khác nặng lòng vì mình đến thế?

Tình ngả người chợp mắt trên sofa một lát thì trời trở sáng. Ở resort này, bữa sáng cho khách được sắp xếp kiểu buffer miễn phí nên mọi người tha hồ lựa chọn. Minh hí hửng chọn hết món này đến món khác mỗi thứ một ít với hy vọng thưởng thức được nhiều nhất có thể. Tính Minh là vậy, dù đã đi làm nhưng đôi lúc vẫn rất trẻ con đặc biệt là khi nhìn thấy thức ăn ngon.

Tình thì chẳng mấy hứng thú vì toàn bộ tâm tư tập trung vào việc tìm xem Khải đang ở đâu. Vì bữa sáng kéo dài trong vòng ba giờ đồng hồ nên không phải tất cả khách đều sẽ ăn cùng lúc sẽ có người trước người sau.

Tình chọn một chiếc bàn trong góc ít người để ý rồi tập trung quan sát. Mình gấp chiếc bánh căn kiểu miền trung cho vào miệng nhai liên tục nhưng không quên trò chuyện với Tình.

“Quê anh cũng ở miền trung không biết anh có biết loại bánh này không?”

Tình cười vì bộ dạng của Minh lúc này rất buồn cười.

“Đây là món tôi ăn mỗi sáng khi còn đi học ở quê. Cậu ở miền nam nên có khi thấy lạ lẫm chứ ở miền trung thì quá đỗi quen thuộc. Bánh căn được làm từ bột gạo và có thể cho thêm trứng gà vào cho bắt mắt và ngon hơn. Hầu như tỉnh nào cũng có loại bánh này chỉ khác nhau tên gọi và cách chế biến một chút thôi. Loại bánh này ngon hay dở phụ thuộc vào nước mắm, mà nước mắm mỗi nơi lại khác nhau, có vùng dùng với nước mắm ngọt có vùng lại chuộng nước mắm mặn. Bánh này mà ăn lúc còn nóng thì hết sẩy. Khi nào có dịp cậu về quê tôi chơi là sẽ được ăn thoả thích.”

Minh cười tít mắt khi được nhắc đến đồ ăn, anh cứ thế ăn hết món này đến món khác mà quên mất nhiệm vụ của mình. Tình lại kể về một ký ức nhỏ tuổi thơ gắn liền với những món bánh dân dã của mình.

“Hồi đó mỗi sáng mẹ cho năm nghìn đồng. Tôi cầm ra chỗ bà Hai trước cổng trường rồi ngồi chờ bà đúc từng chiếc bánh. Không phải mỗi tôi mà nhiều đứa khác cũng thích vậy là ngồi thành hình tròn quanh lò bánh của bà. Nhất là những ngày mùa đông, hơi ấm tỏa ra từ lò vô cùng ấm áp. Tất cả đợi bà gắp từng cái phát cho từng đứa cho đến khi đủ.”

Mình thích thú nghe câu chuyện của Tình một cách ngưỡng mộ rồi suýt xoa.

“Vậy mà lần đầu tiên gặp anh em thấy anh lạnh lùng nên cứ nghĩ sau này mình sẽ phải dè chừng và chịu đựng nhiều lắm. Hóa ra anh đã từng có một tuổi thơ thật nhiều thú vị.”

Tình không thể nhịn cười với lời thú tội ngây ngô của cậu cấp dưới trẻ con này. Bỗng Tình nhận thấy có điều gì đó bất thường khi ở phía xa gần chỗ cổng có một chiếc ô tô đang rời đi, anh tiến lại gần hóa ra đó là xe của Khải. Tình ngạc nhiên không hiểu vì sao anh ta vừa mới đến tối qua mà sáng sớm đã lại rời đi?

Tình vội vàng quay lại giục Minh mau làm thủ tục trả phòng rồi đuổi theo. Minh đặt vội chiếc bánh trên tay xuống gấp rút quay về phòng nhưng e rằng mọi thứ đã không còn kịp nữa.

Tình thở dài vì sau một ngày mấy theo dõi cuối cùng lại ra về trắng tay, cứ coi như hôm nay anh tiếp tục không gặp may nhưng đời còn dài và còn rất nhiều bất ngờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout