Tình và Hồng bất đồng quan điểm



Tình vẫn bí mật theo dõi mọi động tĩnh của Đào và Khải, anh tin rằng sự ra đi của mẹ con Tuấn ít nhiều cũng có liên quan đến họ. 

Về phía Đào cô vẫn đi làm và về nhà như mọi khi không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường điều này khiến Tình hoài nghi lẽ nào cô biết được điều gì đó nên cảnh giác.

Buổi tối hôm đó, khi đêm đã về khuya trên đường người qua lại đã thưa thớt dần, nhà hàng chỉ còn vài thực khách. Khải ngồi trên chiếc ghế ở vị trí trực đêm chú ý nhìn về phía cổng tầng hầm chung cư. Bỗng một chiếc xe hơi màu đen từ bên trong chạy nhanh ra. Khi vừa ra khỏi cổng thì đụng phải một chiếc xe máy đi theo chiều ngược lại. Cuộc va chạm khiến chiếc xe máy bị ngã nằm ra đường dường như có người bị thương. Tình thấy thế vội chạy ra xem xét sự tình nhưng khi gần tới nơi anh nhận ra người đàn ông từ trên xe bước xuống chính là Khải.

Tình lùi lại chú ý quan sát trong xe còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Trong ánh đèn phản chiếu người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu đỏ đậm, trang điểm đậm và đeo kính râm to bản che hết một nửa gương mặt. Cô không bước xuống xe mà đợi Khải sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi cả hai cùng rời đi.

Tình vội vàng bắt một chiếc taxi đuổi theo nhưng vì không còn sớm nên cũng hơi khó. Sau nhiều lần vẫy tay cuối cùng cũng có người dừng lại. Anh ra hiệu cho chú tài xế đuổi theo. Khoảng cách hai người ngày càng thu hẹp nhưng càng đi lại càng rời xa thành phố. Anh nhận ra hai người họ dường như sẽ đến nơi nào xa lắm chỉ có điều anh không hiểu sao họ lại phải đi vào lúc nửa đêm?

Sau ba giờ đồng hồ bám theo cuối cùng xe của Khải cũng rẽ vào một còn đường nhỏ hơn rồi khu du lịch nghỉ dưỡng resort An Nhiên hiện ra trước mắt. Cánh cổng từ từ mở ra chiếc xe chạy vào trong mất hút. Tình cho tài xế chạy theo nhưng bị bảo vệ chặn lại vì anh không đặt phòng trước.

Ở khu du lịch này khách đến đây hầu hết là khách quen thậm chí có người còn là khách quen lui tới mỗi tuần. Nhiều người đã trở thành thành viên VIP thường xuyên tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ tại đây.

Tình mới từ miền trung chuyển vào nên về địa lý, địa điểm anh không rành lắm. Vậy là anh đành phải quay về với hai bàn tay trắng.

Chiếc xe vừa quay ra, Tình đã chạm mặt Hồng. Cô rất tức giận tiến lại chất vấn anh đủ điều.

“Tại sao anh lại bí mật điều tra một mình như thế? Chẳng phải chúng ta sẽ cùng tham gia điều tra hay sao? Anh có việc gì sao không bàn bạc với cả nhóm?”

“Anh không phải việc gì cũng phải báo cáo ngay với em? Sự việc cấp bách anh làm trước rồi mai sẽ báo cáo sau. Nhưng em đang làm gì thế, em theo dõi anh sao?”

“Đúng thế. Nếu không sao em biết anh vẫn đang giấu mọi người tự điều tra một mình. Anh có thể làm đúng nguyên tắc được không?”

Trước thái độ ngày càng khó chịu và gắt gỏng của Hồng, Tình phản kháng quyết liệt.

“Anh không làm gì trái với nguyên tắc ngược lại là em. Em đang cố dùng việc công để làm việc riêng.”

Tình quay mặt đi nơi khác cố ý làm lơ khiến Hồng càng thêm khó chịu.

“Em đã làm gì sai chứ? Cho đến tận bây giờ em vẫn đang nghiêm túc hợp tác trong mọi việc. Nếu hôm nay anh không nói rõ thì đừng hòng kết thúc mọi chuyện.”

“Vậy thứ cho anh nói thẳng, em tham gia chỉ vì em muốn tìm ra chứng cứ chứng minh anh ta vô tội. Nhưng em nên nhớ rằng chuyện xấu nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tình yêu đã khiến em trở nên mù quáng rồi. Nếu em chứng minh được anh ta không liên quan thì tốt nhưng nếu ngược lại thì em sẽ tự mình làm tổn thương mình thêm thôi. Anh không có nhiều thời gian để đôi co với em nhưng nếu em vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng việc của cả nhóm thì anh sẽ không tha thứ cho em.”

“Anh…”

Hồng còn chưa kịp nói dứt lời thì Tình đã dứt khoát rời đi. Nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông thoáng qua cùng những lời anh vừa nói như đang xát muối vào vết thương còn chưa kịp lành da non khiến cô đau lòng. Cô nắm chặt hai tay ép sát vào đùi tự an ủi bản thân “đây chỉ là lời của người đang tức giận.”

Kể từ khi Tình tiếp nhận vụ án này mối quan hệ đồng nghiệp của hai người đã xấu đi nghiêm trọng. Mỗi lần gặp nhau lại tranh cãi. Một người luôn sống với lý trí còn một người cứ mỗi khi nhắc đến mối tình đầu lại mất hết lý trí.

Bên trong resort An Nhiên, Khải và Đào đang thong dong đi dạo quanh bờ biển để ngắm sao trời ban khuya. Hai bàn tay đan vào nhau, rồi hai chiếc bóng bước cạnh nhau như một đôi tình nhân ngọt ngào như ngày mới yêu nhau.

 “Lâu lắm rồi chúng ta không đi dạo với nhau như thế này, em rất thích không khí yên tĩnh và gió biển mát rượi. Nó khiến em như được thả hồn mình với thiên nhiên và quên đi những mỏi mệt của ngày thường.”

“Anh lại nghĩ khác, ở đâu không quan trọng, quan trọng là được ở với người mình yêu.”

“Anh này…”

Đào đánh nhẹ vào vai Khải khi anh ta vừa véo chiếc má hồng xinh xắn của cô. Cô nũng nịu kéo anh ngồi xuống và ngã đầu vào đôi vai rắn chắc của anh.

“Hồi xưa anh cũng nói với em như thế chắc bao năm qua anh cũng nói với rất nhiều người khác nên mới không biết ngượng mồm nhỉ?”

“Anh ghét nhất là bị vu oan vì thế hôm nay nhất định phải phạt em thật nặng mới được.”

Khải kéo mạnh tay, Đào ngã vào lòng rồi ghì chặt lấy cô như sợ cô chạy thoát. Vòng tay siết chặt hai người ngã xuống bãi cát trắng phau, quấn lấy nhau trong tiếng cười khúc khích đầy ái tình. Chiếc đầm maxi của Đào bị gió thổi tung để lộ đôi chân dài miên man một thời làm anh ta say đắm.

Khải ngắm nhìn người tình bằng ánh mắt âu yếm cảm giác như quay về những năm tháng còn son trẻ. Ngày đó, hai người thường hay hẹn hò đến khuya bởi ban ngày Khải vừa đi học, vừa đi làm thêm nên thời gian rảnh rất ít ỏi. Hai người phải tận dụng tất cả những khoảng thời gian có thể để bên nhau tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Dù rằng giờ đây người phụ nữ này đã trở thành mẹ của một đứa trẻ chín tuổi nhưng với Khải cô vẫn là cô gái đã khiến thanh xuân của anh trở nên ý nghĩa.

Không thể kiềm được cảm xúc, Khải say mê hôn lên đôi môi căng mọng đang đợi chờ tình yêu đốt cháy từng phút giây. Ngọn lửa dục vọng bừng cháy khiến cổ họng anh ta nóng ran và mãi miết tìm kiếm làn da căng mọng để được hớp trọn sự dịu dàng, nồng cháy bị giam hãm lâu ngày.

Những hạt cát li ti vươn lên áo, lên cánh tay không thể cản trở hai con người đang cháy hết mình vì đam mê. Họ không còn ý thức được thời gian và không gian mà lao vào nhau như những con thiêu thân.

Gió vẫn thổi từng cơn lạnh dần khi trời dần về sáng nhưng vẫn không thể ngăn nổi cuộc vui không hồi kết. Những vòng quay cứ kéo dài trên cát, toàn bộ không gian này chỉ dành riêng cho hai người.

Người ta vẫn hay nói “tình cũ không rủ cũng tới” hai người họ chính là minh chứng xác đáng cho điều đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout