Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường, Hồng trở về thăm ngôi trường cấp ba chứa bao ký ức vui buồn tuổi học trò. Cô không ngờ nhiều bạn học khác cũng đến. Mọi người đang vây quanh thầy chủ nhiệm thì bỗng thầy nhìn sang cô học trò giỏi giang mà thầy từng yêu quý nhất, ánh mắt quan tâm hỏi thăm chuyện chung thân đại sự.
“Hồng, các bạn đều đã lập gia đình, con cái đề huề sao em chưa chịu nhanh lên để thầy còn được dự đám cưới.”
Mọi người đổ dồn ánh mắt sang cô chờ đợi, háo hức vì điều thầy nói cũng chính là cái họ đang rất muốn nghe.
“Gì thế? Sao các cậu lại nhìn mình như thế? Bộ mặt mình dính gì sao?”
Một cô bạn cười tủm tỉm ra hiệu cho Hồng tập trung vào câu hỏi của thầy.
“Thầy đang đợi cậu kìa, cậu mau trả lời đi để thầy vui nữa chứ.”
Hồng xưa nay rất ghét nhắc đến chuyện yêu đương, cưới hỏi bởi cô chưa bao giờ quên được chàng trai năm ấy dù hai người đã lâu không gặp và thậm chí anh cũng chưa chắc đã biết tình cảm của cô.
“Em nghe nói nếu mình đợi một người nào đó mà lâu quá người ta không đến thì nhiều khi là vì duyên nợ chưa tới.”
Thầy giáo lắc đầu không hài lòng với câu trả lời kiểu chống chế của Hồng. Thầy biết cô đang ở thế khó nhưng thật lòng thầy cũng muốn học trò của mình sớm yên bề gia thất.
“Vậy thì em phải nghĩ cách làm sao cho nó tới chứ, thời đại nào rồi mà còn ôm cây đợi thỏ. Thầy biết em có đủ năng lực để làm chỉ là lòng chưa muốn nhưng đừng vì một người đã cũ mà bỏ lỡ những cơ hội mới. Muốn sống tốt phải biết tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội đừng chờ đợi khi bản thân cũng không biết phải đợi đến bao giờ.”
Lời thầy nói bỗng khiến trái tim đang thương tổn của Hồng chợt nhói đau. Cô biết thầy không cố ý, ông muốn cô mạnh mẽ gạt bỏ những ký ức không trọn vẹn để tìm kiếm một tình yêu mới. Bản thân cô cũng có lúc nghĩ về điều đó chỉ tiếc là chưa đủ can đảm để thực hiện.
Không khi bỗng nhiên trầm xuống, người thầy đầu bạc trắng ngậm ngùi chạm nhẹ vai cô an ủi.
“Thầy đã dạy dỗ bao nhiêu lớp học trò, người đến người đi, người tốt người xấu đều gặp cả. Có những lúc ta nghĩ sẽ không còn ai tốt hơn người ấy nhưng thật ra là vì bản thân chưa từng gặp một ai khác. Tình yêu cho ta nguồn sinh lực sống nhưng quá nặng lòng sẽ khiến bản thân dần kiệt sức. Thầy chỉ có thể cho em lời khuyên còn cái chính vẫn là tựu em nỗ lực vượt qua. Thầy hy vọng em không xem đây chỉ là của một ông già hay nói đạo lý.”
Khi mọi người đã tản ra hết, Hồng ngồi ở chiếc ghế đá gần phía trụ cờ nơi ngày xưa cô vẫn lặng lẽ ngắm nhìn người cô yêu mỗi giờ ra chơi. Sở dĩ cô chọn chỗ này là vì từ góc này nhìn tới Khải không nhìn thấy cô mà chỉ có cô nhìn thấy anh ta. Tình cảm của cô cứ như vụng trộm nhưng không phải vụng trộm mà là một thứ gì đó chính bản thân cô cũng không lý giải nỗi.
Chợt Hồng giật mình quay lại khi có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Cô ngẩng người khi nhận ra không ai khác chính là Khải, thì ra lần này anh cũng tới.
Khải nhìn cô mỉm cười rất tươi nhưng tận sâu trong suy nghĩ cô hiểu rằng đây không giống với nụ cười mà anh đã dành cho cô gái từng khiến cô ganh tỵ. Cô biết giữa hai người vẫn có một khoảng cách mà cô luôn mong ước thay đổi nó.
“Thật vui khi gặp lại em, anh cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội.”
“Sao anh lại nghĩ thế, lẽ ra em mới là người nên nghĩ thế bởi vì em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa.”
“Nước Mỹ dù có tốt đến đâu cũng không thể bằng được quê nhà. Lần này anh về sẽ không đi nữa, rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn chỉ là điều bất đắc dĩ.”
Khải ngậm ngùi kể về lý do khi ấy anh quyết định rời khỏi Việt Nam bởi không còn sự lựa chọn nào khác rồi lại kể về những ngày tháng học trò ở chính ngôi trường này nhưng không hề nhắc đến Hồng. Vậy là bao năm qua chỉ có mỗi Hồng giữ ký ức về anh còn anh thì lại không hề có những hình ảnh về cô.
Hồi đó anh và Đào yêu nhau sau khi vào đại học mối tình này vẫn tiếp tục nhưng gia đình cô ấy kiên quyết phản đối vì anh tương lai chỉ là một bác sĩ thú ý. Họ cho rằng công việc này không có tiền đồ và không mang lại cho con gái họ một cuộc sống đủ đầy.
Hồng im lặng lắng nghe câu chuyện anh kể mà lòng ngực trái nhói đau, toàn bộ nội dung chỉ có anh và cô ấy nếu cô sớm biết được điều này thì đã không tự dày vò bản thân. Cổ họng nghẹn ngào cô cố gắng nói những từ nặng nhọc.
“Đào dạo này vẫn sống tốt chứ, anh gặp cô ấy chưa?”
Cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi bởi lòng không cam. Nghe nhắc đến Đào, Khải ngạc nhiên dừng lại rồi ngậm ngùi nói tiếp.
“Thời gian gần đây có nhiều chuyện đau lòng xảy ra với cô ấy nên cô ấy cũng tiều tụy đi nhiều lắm. Anh mới về nước trời xui đất khiến thế nào lại làm việc cùng công ty với chồng cô ấy. Thấy hoàn cảnh cô ấy như vậy nên anh cũng cố gắng hết sức giúp đỡ. Dù bây giờ bọn anh đã trở thành quá khứ của nhau nhưng vẫn có thể làm bạn bè giúp đỡ qua lại. Con người sống trên đời không còn tình thì cũng còn nghi. Anh nghĩ một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Quá khứ của nhau” lời này do chính Khải nói ra đã nhen nhóm ngọn lửa hy vọng từ lâu đã tắt trong lòng Hồng. Hóa ra mọi thứ không phải như lời đồn, Khải chỉ là đang thương hại cho hoàn cảnh của Đào nên mới ra tay giúp đỡ. Vậy là cô hiểu lầm anh và Tình cũng vậy.
Trút được gánh nặng trong lòng, Hồng nhìn Khải gương mặt sắc sảo với những đường nét như vẽ chẳng thể nhầm lẫn lúc trước là nam thần sau bao năm vẫn là nam thần. Nụ cười của anh từng là tia nắng ấm trong lòng cô giờ vẫn thế cho cô động lực để nuôi dưỡng mối tình đơn phương này.
Hồng thầm nghĩ nếu Khải biết vụ án đã được tiếp tục điều tra và người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Khải thì liệu anh có trách cô không?
Hồng không biết tại sao cô cứ vì một người mà đau lòng dù thời gian có đi qua bao nhiêu năm. Người ta yêu rồi chia tay bao lần vẫn có thể yêu người mới còn riêng cô chỉ một lần rung động lại không biết đến bao giờ mới thôi nhung nhớ.
Hồng rất muốn hỏi Khải dạo này sống có tốt không nhưng lại sợ anh đọc được tâm ý. Cô hận bản thân mình cứ mỗi khi đứng trước người đàn ông ấy
thì lại mất hết cả can đảm.
“Em làm việc ở đâu?”
Hồng không dám nói mình đang làm cảnh sát điều tra vì làm công việc này giữ bí mật nghề nghiệp là điều quan trọng nên đành lảng sang chuyện khác.
“Anh có gặp lại nhiều người bạn cũ không? Chắc họ cũng còn nhớ anh.”
Khải cười khổ, ánh mắt đượm buồn như có cái gì vô tình che khuất.
“Mọi người giờ đã có gia đình hết rồi, người cao số như anh cũng hiếm lắm. À, mà em đã lập gia đình chưa?”
“Em cũng nằm trong số hiếm mà anh vừa nói đó.”
Hai người nhìn nhau cùng cười đây là lần hiếm hoi Khải cười khi nói chuyện với Hồng bởi trước đây anh có bao giờ quan tâm đến cô. Hồng cảm nhận khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại.
Bình luận
Chưa có bình luận