Hồng tham gia điều tra vụ án Tuấn mất tích



Trời đã dần ngả về chiều, lâu lắm rồi kể từ khi bắt đầu công việc này, Tình đã không còn khái niệm “giờ tan ca” bởi tính chất công việc khiến anh lúc nào cũng phải làm việc cật lực quên cả giờ giấc. Giờ đây tâm trí anh lúc nào cũng nghe rõ hai từ “chết rồi”. Anh suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc sáng với Khải, dù anh ta bảo rằng đó chỉ là lời nói đùa nhưng chuyện sống chết của một người sao có thể đem ra làm trò đùa.

Các đồng nghiệp lần lượt ra về, Tình vẫn ngồi đó, anh chọn ra những tài liệu quan trọng, cần thiết sắp xếp ngay ngắn rồi mang vào phòng thủ trưởng.

Thấy Tình bước vào với bộ hồ sơ dày cộm trên tay, thủ trưởng nhíu nhìn anh một cách khó hiểu.

“Cậu còn chưa về sao? Cậu cứ suốt ngày bám lấy cơ quan thì sao có người yêu rồi còn chuyện lấy vợ nữa chứ? Bằng tuổi cậu nhiều người đã vợ con đề huề từ lâu rồi?”

“Vậy thủ trưởng muốn tôi ngày ngày lãnh lương nhà nước rồi chỉ tập trung lo chuyện riêng tư thôi sao?”

Thủ trưởng đang treo chiếc áo khoác lên giá chuẩn bị ra về thì dừng lại, ánh mắt khó chịu nhìn cấp dưới trước mặt lòng thầm nghĩ “sao anh ta lại dám”.

“Tôi nói vậy là muốn tốt cho cậu nhưng nếu cậu không muốn thì thôi. Bây giờ cậu có chuyện gì thì trình bày đi.”

Thủ trưởng ngồi xuống bàn làm việc tâm thế sẵn sàng như đang mong chờ chuyện gì hay ho.  

Tình đặt tập hồ sơ dày cộm lên bàn hướng ánh nhìn của ông ta vào nó rồi bình tĩnh nói.

“Không có chuyện gì mới cả vẫn là chuyện về vụ án của bà Miên và con trai bà ấy. Trong hai tuần qua tôi đã tìm ra rất nhiều bằng chứng cho thấy vụ án có manh mối mới khả nghi và xin được lệnh điều tra lại từ đầu.”

Thủ trưởng nhìn Tình với ánh mắt không thể giận dữ hơn được nữa, ông ta không thể ngờ trên đời lại có người cứ khăng khăng cãi lại cấp trên đến cùng. Nếu sớm biết thế này ông ta đã giao vụ án cho người khác.

Ông ta cũng biết trước, Tình là một cán bộ điều tra rất giỏi và có tinh thần cống hiến hết mình vì công việc. Tuy nhiên, việc anh ấy cố chấp đến thế này lại là điều không thể lường trước.

Thủ trưởng nhìn đống tài liệu trước mặt biết bản thân đang ở thế khó bởi những bằng chứng mà Tình cung cấp nhất thời không thể bác bỏ. Những lập luận, lý giải và hình ảnh mà Tình có được thực sự đã cho thấy trước đây trong quá trình điều tra đã bỏ qua những chi tiết quan trọng. Nhưng ông ta đã nhận lời của người khác để khép lại vụ án nên nếu điều tra lại thì biết phải nói với bên kia thế nào cho phải.

Địa vị và tiền tài đều quan trọng như nhau bản thân thủ trưởng không muốn đánh mất bất cứ thứ nào.

Thủ trưởng tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Tình, ánh mắt dịu hẳn đi, giọng nói trầm ấm khiến bầu không khi có phần bớt căng thẳng.

“Việc cậu đề nghị tôi sẽ suy nghĩ kỹ, cậu cũng biết đó mọi chuyện không đơn giản muốn điều tra là điều tra mà cần phải làm theo quy trình, cậu cứ kiên nhẫn chờ đợi một chút.”

“Tôi không hiểu thủ trưởng đang nhắc đến quy trình nào, vụ án hiện tại vẫn chưa có quyết định khép lại giờ tiếp tục điều tra là chuyện bình thường, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một lời nói của thủ trưởng.”

Bị dồn đến bước không thể trì hoãn ông ta trừng mắt quát lớn.

“Tôi không biết cậu vì lý do gì mà muốn điều tra đến vậy? Bộ họ là người nhà của cậu sao?”

Đến đây, Tình không thể kìm chế thêm được nữa, mọi sự tức giận được anh bộc lộ rõ ràng trong từng cử chỉ, lời nói.

“Tôi làm công việc này không phải để mang lại lợi ích cho bản thân hay người nhà mà vì không muốn bất cứ ai phải chịu thiệt thòi hay oan khuất. Xã hội cần phải công bằng thì tất cả chúng ta mới được yên ấm.”

Thủ trưởng chỉ tay vào mặt Tình, khuôn miệng với đôi môi thâm và ánh mắt đỏ rực tuôn ra những lời đanh thép.

“Công bằng đó là thứ không bao giờ tuyệt đối, công bằng với người này thì sẽ không công bằng với người kia. Tôi làm trong nghề bao năm, những việc trải qua cũng không ít những người cố chấp như cậu sớm muộn gì cũng phải nhận hậu quả.

Được rồi, tôi đồng ý để tổ của cậu tiếp tục điều tra vụ này nhưng nếu không đem lại kết quả thỏa đáng thì tôi cũng sẽ không giữ cậu lại nơi này.”

“Rõ, thưa thủ trưởng.”

Ngày hôm sau, khi Tình đang họp triển khai công việc cho mọi người trong tổ thì Hồng bước vào. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn ánh với anh mắt hiếu kỳ. Tình ngạc nhiên không hiểu Hồng đến đây có việc gì, anh tạm dừng cuộc họp hỏi cô.

“Em tìm anh có việc gì sao?”

Hồng nhìn anh một cách bình thản không để ý đến những ánh mắt khác đang chú mục vào mình.

“Em đến để họp nghe anh triển khai công việc sắp tới.”

“Em sao? Công việc của tổ anh thì có liên quan gì đến em?”

“Chúng ta cùng một tổ mà Tổ trưởng?”

Lời Hồng vừa nói khiến ai ai cũng ngơ ngác, họ chưa bao giờ nghe thủ trưởng nhắc đến việc này. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tình nhưng thật ra chính bản thân anh cũng không hề hay biết.

Tình ra hiệu cho mọi người ra ngoài còn bản thân muốn nói chuyện riêng với Hồng để làm rõ mọi chuyện.

“Sao em lại muốn tham gia điều tra vụ án này có phải em không tin vào khả năng của anh hay em sợ anh sẽ tra ra điều bất lợi cho anh ta?”

“Anh nói vừa đúng lại vừa không đúng. Em tin những gì anh đang nghĩ về anh ấy chỉ là hiểu lầm và em sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó qua những hành động cụ thể của mình.”

“Anh không cần em chứng minh điều gì cả, anh chỉ cần em làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát điều tra thôi. Chúng ta cần bảo vệ lẽ phải, công bằng và công lý.”

Hồng lập tức đáp lại bằng những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“Nếu anh không cho em cơ hội thì sao anh biết em không làm tròn trách nhiệm?”

Tình vẫn một mực khuyên cô nên rút lui bởi anh lo lắng nếu cô biết càng nhiều chuyện thì sẽ tổn thương càng nhiều. Có lẽ thủ trưởng vẫn chưa biết chuyện của cô và Khải nên mới đồng ý để cô tham gia.

“Anh vẫn giữ ý kiến em không nên tham gia vào vụ này thì tốt hơn?”

“Anh không cần phải lo cho em, em biết cách tự lo cho chính mình.”

Tình tự nhủ trong lòng “nếu em biết tự chăm sóc cho bản thân thì đã không say khướt giữa đêm khuya vì anh ta, em chỉ cố tỏ vẻ mạnh mẽ thôi”. 

Hồng nhìn thấy khóe môi Tình khẽ nhếch lên hình một cười thì tức giận nói lớn.

“Anh xem thường em sao? Em nhất định sẽ khiến anh sáng mắt ra? Anh hãy bảo vệ lẽ phải, công bằng của anh còn em sẽ bảo vệ tình yêu của em. Chúng ta có lẽ đời này sẽ không đi chung đường.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout