Sáng hôm sau khi vừa đến cơ quan, Tình đã cho Hóa điều tra thân thế của người đàn ông trong bức ảnh Hồng đưa. Anh thực sự rất bất ngờ khi đó là người mà tất cả mọi người trong tổ đều biết.
Hơn một tháng trước, khi Tuấn vừa mới xảy ra tai nạn nạn, người đã giúp gia đình Đào liên hệ và cung cấp những thông tin cần thiết về Tuấn cho cơ quan chức năng không ai khác chính là Khải. Theo như những gì Hóa cung cấp thì mối quan hệ giữa Tuấn và Khải rất tốt họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Tình cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất lạ, Khải vừa về nước được mấy tháng mà đã khá thân thiết với gia đình Tuấn hơn nữa từ sau khi Tuấn mất tích anh ta còn “thay Tuấn chăm sóc cho vợ con của Tuấn”. Theo Tình chuyện này không thể là trùng hợp ngẫu nhiên tuy nhiên anh cần tìm ra chứng cứ để chứng minh những suy đoán của mình không phải vô lý.
Tình vẫn tiếp tục công việc của nhân viên bảo vệ như trước. Một hôm vì đồng nghiệp có việc bận nên anh đã đồng ý đổi ca từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng.
Thành phố tiết trời đang vào đông, những cơn mưa đêm khuya lạnh buốt, Tình ngồi trước cửa nhà hàng nhìn ra con đường trước mặt vắng thưa người, anh thầm nghĩ chắc hẳn giờ này ai cũng đang tranh thủ yên giấc trong những tổ ấm yên bình rồi lại tủi thân cho chính mình.
Sống nơi đất khách quê người, không người thân, bạn bè nhiều lúc cảm thấy cô đơn lạ thường. Nhưng là một người trẻ tuổi, Tình không muốn bản thân bị giam hãm ở một tỉnh lẻ, anh muốn một nơi rộng lớn hơn để khẳng định chính mình, một nơi có thể cho anh theo đuổi ước mơ trở thành người đại diện cho pháp luật, công bằng và chân lý.
Quay ngược về tuổi thơ, Tình từng bị người xấu bắt cóc để tống tiền. Trong những ngày đợi gia đình đem tiền chuộc đến bọn chúng đã đánh đập, hành hạ và đe dọa khiến anh mỗi lần nghe đến hai từ “tội phạm” liền không kìm chế được chỉ muốn tống chúng vào tù ngay lập tức.
Tình trước đây cũng là người nóng tính nhưng công việc đã khiến anh dần thay đổi trở nên bình tĩnh, quyết đoán và chín chắn hơn. Anh đã từng đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm, léo lận và hung dữ nhưng chưa bao giờ anh khuất phục. Mỗi một vụ án anh đảm nhận, anh đều kiên quyết điều tra đến cùng chính vì thế trong công việc anh được đồng nghiệp đặt biệt danh “cảnh sát thép”.
Bỗng Tình nhìn thấy phía trước có một chiếc Land Rover đang tiến về phía tầng hầm của tòa chung cư trước mặt. Khi tiến đến gần hơn chiếc xe giảm tốc độ rồi đi thẳng vào trong. Tình ngạc nhiên sao chiếc xe ấy lại đến đây giờ này, cố gắng nhìn biển số anh khẳng định chắc chắc chắn chủ sở hữu chính là Khải.
Tình lại thắc mắc tại sao Khải sở hữu xế hộp tiền tỷ lại phải đi làm công ở một công ty khác trong khi bản thân anh ta hoàn toàn có thể làm ông chủ?
Lại một đêm nữa Tình không ngủ khi quá nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh thân phận và mối quan hệ giữa Khải với những người trong gia đình Tuấn còn chưa có lời giải đáp.
Khải có thể đơn thuần là một người bạn, đồng nghiệp tốt nhưng cũng có thể đằng sau mọi chuyện còn có những bí mật khác to lớn hơn cần khám phá.
Hôm sau, Tình viện lý do ra ngoài thu thập thông tin anh đã tìm đến trụ sở của tập đoàn Sky group nơi Khải đang làm việc. Mục đích của Tình không gì khác ngoài việc tìm hiểu thêm về Khải và mối quan hệ giữa anh ta với Tuấn thông qua những người đồng nghiệp chung. Vì bất cứ sự việc nào cũng cần sự đánh giá, nhận xét từ nhiều phía thì mới đảm bảo tính trung thực và khách quan.
Sky group không hổ danh là ông lớn đầu ngành xây dựng, trụ sở cũng xây hẳn một tòa nhà cao lớn hơn chục tầng. Tình ngước nhìn chiếc biển đề tên tập đoàn to lớn, lòng thầm nhủ Tuấn chắc hẳn phải là một người rất có năng lực thì mới trụ được nơi này cả chục năm và Khải cũng không hề kém cạnh.
Tình bước vào trong rồi đến bàn lễ tân, anh hỏi cô gái trẻ tuổi trong trang phục công sở gọn gàng, lịch thiệp.
“Tôi muốn hỏi phòng làm việc của kiến trúc sư Tuấn ở tầng mấy?”
Cô gái đang cười niềm nở bỗng im lặng, nụ cười trên môi dần tắt. Cô lúng túng, ấp a ấp ún
“Anh hỏi ai ạ?”
Đúng lúc đó một người đàn ông nhỏ hơn Tình tầm hai ba tuổi, trên tay xách chiếc ba lô thoạt nhìn đã biết ngay hàng hiệu từ tốn tiến lại gần.
“Anh là người quen của anh Tuấn?”
Tình quay lại, người trước anh chính là người đàn ông đã khiến anh nhiều đêm suy nghĩ, dù hỏi thăm Tuấn nhưng thật ra anh ta mới là mục đích Tình có mặt ở đây lúc này.
Đứng đối diện nhau, Tình cảm nhận trên gương mặt điển trai, phong độ của người đàn ông thành đạt, ánh mắt sáng ngời và vầng trán nhiều nếp nhăn toát lên phong thái của một người nhiều tham vọng và ẩn chứa nhiều bí mật.
Tình trước đây chưa từng gặp ai mà từ giọng nói, biểu cảm đến phong cách ăn mặc vừa có chút thanh cao lại có chút cầu kỳ khó đoán.
Sau vài giây ngạc nhiên, Tình mỉm cười thân thiện đáp lại sự tử tế mà đối phương dành cho mình.
“Tôi là người quen ở dưới quê lên chơi, biết anh Tuấn làm việc ở đây nên muốn đến chào hỏi.”
“À, ra là thế. Tôi là đồng nghiệp có thể nói là thân thiết với anh Tuấn nhất ở đây. Chúng ta có thể ra kia nói chuyện được một chút được không vì tôi nghĩ mình có chuyện quan trọng liên quan đến anh ấy muốn nói với anh.”
Hai người chọn một quán cà phê kia đường để làm nơi dừng chân. Tình vẫn uống cà phê đen như mọi khi còn Khải lại muốn thay đổi một chút khẩu vị với ly cà phê nhiều sữa.
Không gian bên trong rất rộng rãi, hai người ngồi đối diện nhau, Tình im lặng quan sát đối phương còn Khải tỏ ra rất thản nhiên như đang nói chuyện với một người mình đã quen thuộc từ lâu.
Vì không muốn bị nhận ra nên tình đã chủ động thay đổi ngoại hình một chút anh sợ nếu Khải thấy anh giống hệt tuấn thì sẽ bị nghi ngờ. Tình chọn cho mình một bộ sơ vin không quá sang trọng nhưng cũng không khiến bản thân trở nên luộm thuộm trước người lạ. Anh vẫn giữ được phong thái của một người đàn ông trưởng thành và chín chắn.
“Lúc nãy anh nói có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với tôi?”
“Đúng thế. Tôi không biết anh đã nghe ai nói chưa, anh Tuấn đã không làm việc ở Sky group một thời gian rồi. Tôi không biết anh tìm anh ấy để làm gì nhưng nếu có việc cần nhờ vả thì anh nên từ bỏ.”
“Tại sao?”
Khải không giấu được vẻ tự mãn khẽ nhếch môi mà điều đó đã vô tình lọt vào mắt của Tình nó như một manh mối mới khiến Tình càng kiên quyết điều tra đến cùng.
“Chết rồi.”
Tình ngạc nhiên không hiểu tại sao hai người là đồng nghiệp, bạn bè của nhau nhưng những lời vô tình này lại được Khải thốt ra một cách dễ dàng đến vậy. Khải thậm chí không cần hỏi rõ Tình là ai và anh quen biết như thế nào với Tuấn đã vô tư nói những lời ác ý về Tuấn.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, hai từ “chết rồi” vừa nghe thấy đã khiến Tình trong phút chốc im lặng không nói nên lời. Tuấn đến nay vẫn chưa được tìm thấy xác vậy mà có người dám quả quyết anh ta đã chết?
Vậy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người liệu có phải như trong lời đồn?
Bình luận
Chưa có bình luận