Hôm nay là ngày đầu tiên Tình bắt đầu công việc nhân viên bảo vệ của nhà hàng Asia vì làm bán thời gian nên anh chỉ làm việc từ sáu giờ tối đến mười hai giờ đêm.
Vì quyết tâm điều tra vụ án đến cùng nên anh đã chọn nhà hàng này làm nơi mai phục để tiện theo dõi mọi hoạt động của Đào. Nhà hàng này đối diện với tòa chung cư Đào đang sống, đứng từ đây nhìn qua có thể quan sát được tất cả những người hay ra vào tòa nhà vào buổi tối.
Gần hết một tuần nhưng mọi thứ vẫn bình thường, Tình không tìm được thêm điểm nào khả nghi. Tối thứ bảy khi Tình chuẩn bị đổi ca để ra về thì thấy vị khách ở bàn phía trong cùng đang ngồi một mình trong tình trạng say xỉn. Anh tiến lại gần để xem xét tình hình thì nhận ra người đó không ai khác chính là Hồng - một đồng nghiệp nữ công tác cùng cơ quan nhưng không cùng tổ.
Kể từ ngày được điều đến đây, Hồng chính là đồng nghiệp hay nói chuyện và chia sẻ với anh nhiều điều về công việc. Hồng không phải kiểu phụ nữ yếu đuối, e rè và hay ra vẻ ngược lại cô rất cởi mở và hòa đồng nên thi thoảng Tình lại mời cô ly cà phê rồi cả hai cùng bàn luận công việc.
Không biết hôm nay Hồng gặp phải chuyện gì không vui mà lại uống say thế này, Tình nhìn quanh chẳng thấy ai chắc là cô đi một mình. Tình tiến lại gần đỡ lấy cánh tay đang vất vưởng nửa trên nửa dưới rồi gọi nhỏ.
“Em đến một mình sao, có cần anh đưa về không?”
Nghe tiếng gọi Hồng ngước mắt lên, trong cơn say cô không nhận ra anh rồi bất giác kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Cô vừa nói được vài câu đã rưng rưng nước mắt.
“Sao anh lại như thế? Anh có biết em đã đợi anh lâu lắm rồi không? Đợi mãi đợi mãi rồi không biết phải đợi đến bao giờ.”
Hồng dừng lại lau vội những giọt nước mắt rồi bất giác cười trong đau khổ.
“Chắc anh không biết đâu ngay từ lần đầu gặp nhau trong ngày khai trường năm lớp mười, các bạn kháo nhau anh là nam thần và sự thật đúng như vậy. Lần đó anh vô tình nhìn về phía em đôi mắt trong veo và khuôn miệng trái tim đang mỉm cười đã khiến trái tim em rung động. Anh không biết bản thân mình hoàn hảo như thế nào đối với em.”
Hồng lại cười nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Cô cầm chai bia rót thêm ly nữa nhưng bị Tình ngắn lại.
“Anh thấy em say lắm rồi không nên uống nữa, anh sẽ đưa em về.”
Hồng xua tay từ chối rồi tiếp tục kể.
“Mỗi ngày trong tiết học em đều lén nhìn về phía anh khi mọi người không để ý. Nhưng em không sợ họ em sợ nhất là anh biết nhưng rồi lại sợ anh không biết. Có phải em phức tạp lắm không? Lớp mình hồi đó các bạn hay tặng bưu thiếp cho nhau vào dịp noel, có rất nhiều bạn đã tặng cho anh nên chắc anh không nhớ trong đó có em hay không? Em chỉ là một cô gái trong rất nhiều cô gái thích anh nên nếu anh có không để ý cũng là chuyện bình thường?”
Bỗng Hồng im lặng như có gì nghẹn trong cổ họng rồi nước mắt chảy nhiều hơn, Tình thật sự không thể tin một cô gái trong công việc luôn mạnh mẽ, quyết đoán cũng có lúc yếu lòng đến thế này.
“Hồi học lớp 11 các bạn tổ chức sinh nhật cho anh, em đã đặc biệt chuẩn bị một món quà là chiếc bùa bình an mà em đã rất vất vả thỉnh từ chùa sau khi leo lên độ cao một nghìn mét nhưng rồi món quà đó lại trở thành nỗi buồn lớn nhất của em. Đúng lúc em định nói ra tâm tư trong lòng thì anh thông báo rằng đã phải lòng cô bạn xinh đẹp lớp kế bên. Em im lặng đứng phía sau nhìn anh và cô ấy nắm tay nhau hạnh phúc nhưng em vẫn không thể thôi hy vọng sẽ có lúc anh nghĩ đến em.”
Tình không biết đến khi nào Hồng sẽ nhận ra mình đang nhầm người nhưng anh hy vọng cô có thể trút hết bầu tâm sự và có thể mạnh mẽ như cô đã từng mạnh mẽ. Tình chưa từng trải qua chuyện yêu đương nên có thể anh không hiểu lắm về con gái nhưng có thể say vì một người thì chắc hẳn tình cảm ấy rất chân thành và đậm sâu.
Tình lặng lẽ ngồi nghe Hồng tâm sự mà không hề phàn nàn bởi điều duy nhất anh có thể giúp cô lúc này là im lặng lắng nghe.
“Khi biết tin anh và cô ấy chia tay em đã rất vui vì ông trời lại cho mình cơ hội nhưng sau đó anh lại ra nước ngoài biền biệt một lần nữa khiến em tuyệt vọng. Giờ đây anh lại trở về nhưng lại ở bên cô ấy. Anh còn khiến em đau lòng thêm bao nhiêu lần nữa? Sao em vẫn mãi không phải người mà anh lựa chọn.”
Bỗng Hồng quay sang nắm chặt cổ áo Tình hỏi lớn.
“Tại sao anh không bao giờ chọn em có phải vì em yếu đuối, vì em không xứng với anh?”
Tình giật mình nắm lấy tay Hồng, gỡ tay cô ra nhìn thẳng vào cô ánh mắt thương cảm không nói nên lời.
“Vì em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.”
Hồng lại cười lớn, nụ cười chua chát thấu tâm can, câu trả lời ấy như nhát dao xuyên vào tim cô. Đã rất nhiều lần cô tự nhủ bản thân như thế nhưng ngần ấy thời gian trôi qua cô vẫn không thể quên mối tình đơn phương đầu đời. Chính nó đã khiến cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước bao người nhưng nay người ấy trở về cô đã không thể giả vờ thêm được nữa.
Cô từ từ mở ví lấy ra một tấm hình hai người chụp chung nhưng thật ra là người ấy vô tình lọt vào chung một khung ảnh với cô nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến cô vui và giữ gìn ngần ấy năm.
Tình cầm bức ảnh Hồng đưa, người con trai trong hình dường như anh đã từng gặp ở đâu đó. Ấn tượng nhất là đôi tai lớn, ánh mắt sắc sảo và vóc dáng cao lớn dù chỉ mặc đồng phục học sinh cũng toát lên khí chất của người có tài năng và nhiều tham vọng.
Bỗng Hồng giật mạnh tấm ảnh trên tay Tình, cô ngắm nhìn say sưa rồi chỉ cho Tình thấy những người trong bức ảnh.
“Anh thấy không những cô gái này họ có gì hơn em chứ, họ xinh đẹp hơn em nhưng em mới là người học giỏi nhất. Ai cũng nói thích anh nhưng đâu có ai trong số họ chờ đợi anh như em đã đợi anh. Ngày anh rời khỏi Việt Nam em đã đến sân bay nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Vì em sợ bản thân mình sẽ không kìm chế được làm ảnh hưởng đến ánh. Mỗi lần có người đàn ông nào đó thích em, em luôn so sánh họ với anh và rồi lại từ chối. Anh hãy nói cho em biết, em phải làm thế nào để quên được anh?”
Hai tiếng đồng hồ trôi qua câu chuyện vẫn chưa kết thúc, mãi đến khi Hồng đã ngủ thiếp đi Tình mới đưa được cô về nhà.
Sau khi trở về nhà, Tình không tài nào chợp mắt, anh chắc chắn đã gặp người đàn ông trong hình dù đó là một bức ảnh được chụp cách đây hơn mười năm nhưng cảm giác vẫn rất thân quen. Cố gắng lục lại suy nghĩ cuối cùng anh cũng nhận ra đó là người đàn ông lái xế hộp Land Rover tiền tỷ mà anh vô tình nhìn thấy ở bến xe hôm mới chuyển đến thành phố này.
Bình luận
Chưa có bình luận