Ngày hôm sau, mới vừa đến cơ quan Tình đã được thủ trưởng gọi vào phòng làm việc. Ông ném hồ sơ xuống trước mặt anh rồi hét lớn một cách rất tức giận. Đồng nghiệp ai cũng e dè lo lắng thay cho anh.
“Cậu tưởng mình là ai? Tại sao không làm như những gì tôi nói?”
“Tôi thấy vụ án này còn nhiều nghi vấn chưa được làm rõ tốt hơn hết vẫn nên tiếp tục điều tra sâu hơn. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định là do tai nạn bất cẩn hay có người cố ý giết người. Nếu bây giờ dừng lại tôi e sẽ bỏ lọt tội phạm.”
Thủ trưởng cau mày nhìn chằm chằm vào cấp dưới mới đến khó chịu ra mặt.
“Cậu đang dạy khôn tôi sao? Hay là đang xem thường những đồng nghiệp đã tiếp nhận việc điều tra trước đó? Cậu mới đến thì biết cái gì? Đừng lãng phí thời gian quý giá của bản thân và đồng nghiệp nữa. Tôi cho cậu thời gian hai tuần để giải quyết vụ này.”
“Thủ trưởng, tôi không dạy khôn ông cũng không xem thường ai cả chỉ là tôi thấy vụ án này còn nhiều điểm chưa rõ ràng đặc biệt là thái độ của cô con dâu và lời khai của cô ta khác hẳn những gì đã tìm hiểu thực tế. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của họ không tốt hơn nữa chồng cô ta cũng vừa xảy ra chuyện cách đây không lâu, việc nào cũng chưa điều tra rõ thì không thể dừng lại.”
“Mối quan hệ của người ta không tốt không có nghĩa người ta sẽ giết người. Chẳng phải cô ấy cũng đã cung cấp cho cậu bằng chứng cô ấy không có mặt ở hiện trường khi xảy ra sự việc rồi sao. Cậu còn muốn cái gì nữa?”
“Tôi nghĩ sự việc của chồng và mẹ chồng cô ấy có liên quan đến nhau…”
“Người làm điều tra cần phải tìm ra chứng cứ chứ không phải nghĩ thế này, nghĩ thế kia rồi buộc tội người này, buộc tội người kia. Cậu đấy hãy tập trung vào công việc của mình đừng khiến tôi thất vọng.”
“Thủ trưởng, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ và khiến ông thay đổi quyết định.”
“Cậu cứ cứng đầu như thế rồi có ngày phải nhận lấy hậu quả.”
Lời của Thủ trưởng vang vọng sau lưng khiến Tình càng hạ quyết tâm tìm ra chứng cứ chứng minh những nghi ngờ của anh là đúng.
Ở một diễn biến khác, sau khi Khải trở về hai người không kìm được vội tìm đến bên nhau. Trên chiếc giường lớn, rộng rãi hai thân thể quấn lấy nhau một giây cũng không rời. Đào nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc, mân mê khuôn ngực còn đẫm những giọt mồ hôi sau một cuộc mây mưa hao tổn không ít sức lực. Những ngón tay trắng muốt, nõn di chuyển lên xuống hõm ngực khiến người đàn ông thích thú.
Khải xoay người ôm cô siết chặt vào lòng cắn mạnh lên tai, người phụ nữ không kìm được sự sung sướng cười khanh khách. Đôi mắt nhỏ ướt át rất tình càng khơi dậy những ham muốn của đàn ông.
Đang lúc mặn nồng điện thoại của Khải reo lên, hắn miễn cưỡng bắt máy.
Sau một lúc im lặng, hắn ngồi bật dậy hét lớn.
“Cái gì?”
Hắn nhìn sang Đào dò xét khiến cô dự cảm có điều không lành.
Khải tức giận ném điện thoại xuống sàn.
“Mẹ kiếp! Thằng khốn!
Đào cúi người về phía trước, ánh mắt tò mò thỏ thẻ.
“Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại tức giận như thế?”
“Có phải hôm qua em vừa đến cơ quan điều tra không?”
Đào nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, ở bên Khải cô lúc nào cũng là một người phụ nữ yếu đuối cần được che chở và bảo vệ. Hắn như một vỏ sò vững chắc để cô nấp vào trong cả đời không ai có thể đụng tới.
“Sao em không nói với anh sớm hơn?”
“Có chuyện lớn rồi hả anh?”
Khải “hừ” nhẹ một tiếng.
“Đúng rồi, là chuyện rất lớn.”
Khải nhìn người phụ nữ trong lòng mình như một chú thỏ con đang sợ hãi, kéo cô sát vào rồi hôn lên mái tóc rối khiến cô yên tâm để hắn vuốt ve, mơn trớn.
Khải nhìn Đào bằng ánh mắt âu yếm, nâng niu, lo lắng những chuyện không hay sẽ làm cô tổn thương. Anh ta muốn nói điều gì đó nhưng sợ cô không bằng lòng nên tạm thời không nói rõ.
“Việc của bà già đó và cả chồng em có lẽ sẽ mất thêm một thời gian nữa mới có thể kết thúc. Anh rất lo cho em nhưng tạm thời chúng ta nên hạn chế gặp nhau một thời gian để tránh bị nghi ngờ. Trong thời gian này em phải tỏ ra hết sức bình thường để không bị nắm được điểm yếu. Anh sẽ tìm cách để kết thúc vụ này càng sớm càng tốt.”
Đào bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn nhất là khi Khải đề nghị hạn chế gặp nhau rồi bỗng nhớ ra có chuyện quan trọng chưa nói.
“Anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Cán bộ điều tra vụ án là một người mới đến nhưng lạ thay anh ta có vẻ ngoài rất giống anh Tuấn.”
“Sao có thể như thế chứ?”
“Em cũng nghĩ vậy nhưng thực sự không thể ngờ lúc mới nhìn thấy anh ta em đã rất hoảng cứ ngỡ anh Tuấn vẫn còn sống…”
Khải nghe đến Tuấn liền ra hiệu cho Đào dừng lại, sắc mặt thay đổi rất khó coi giống như một người đang yên ổn bị nhắc đến quá khứ không mấy hay ho.
“Đừng nhắc đến anh ta nữa, nếu sự việc đúng như em nói thì…”
“Thôi em cứ nghỉ ngơi đi lát nữa hẳn ra vì bây giờ chúng ta chưa thể công khai. Anh có việc gấp nên đi trước, có gì cần cứ gọi cho anh.”
Khải mặc lại áo rồi vội vàng rời đi, Đào nhìn theo trong lòng buồn bã chưa bao giờ cô lại cảm nhận cảm giác tủi thân khi bị bỏ rơi như bây giờ. Nhưng điều cô thắc mắc nhất chính là Khải có việc gì gấp mà vừa về đã lại vội đi.
Bình luận
Chưa có bình luận