Hôm nay, là ngày làm việc đầu tiên của Tình ở cơ quan mới - cơ quan điều tra hình sự thành phố . Anh được phân công làm tổ trưởng tổ điều tra số 3, ngoài anh ra còn có thêm ba đồng nghiệp nữa: Minh, Hóa và Lương. Số anh xưa không có duyên với phụ nữ nên dù đi học hay đi làm cũng đều gặp toàn đàn ông. Trong nhóm chỉ có mỗi anh Lương đã có gia đình còn lại là đàn ông độc thân toàn thời gian.
Thực ra do tính chất đặc thù của công việc nên cả cơ quan cũng chỉ có hai đồng nghiệp nữ, tiếc là họ ở tổ khác. Sau buổi ra mắt đơn sơ, bốn người đàn ông hẹn nhau một buổi gặp mặt khác náo nhiệt hơn và cởi mở hơn.
Tình vào phòng làm việc của thủ trưởng để nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhậm chức. Trước mặt anh là một người đàn ông lớn tuổi, hàng chân mày xếch lên cao, ánh mắt đăm chiêu hướng về tập hồ sơ đặt trên bàn, chậm rãi nói.
“Đây là vụ án đầu tiên của cậu.”
Tình cầm tập hồ sơ lên, đập vào mắt anh là hình ảnh của một người phụ nữ là nạn nhân bị ngã từ ban công của một căn hộ chung cư tử vong. Không hiểu sao anh lại cảm thấy người này có chút thân quen dù hai người chưa từng gặp nhau. Lần dở vào trong, sự việc xảy ra chưa lâu và cũng chưa được điều tra nhiều nhưng đã vội vàng khép lại vụ án nên bàng hoàng hỏi.
“Vụ này không cần điều tra nữa sao sếp? Tôi thấy…?”
Vị thủ trưởng già xua tay không để anh nói hết lời, thái độ rất dứt khoát.
“Không cần đâu, điều tra như thế là đủ rồi. Gia đình họ không muốn làm lớn chuyện, đây chỉ là tai nạn thôi. Cậu liên hệ với gia đình bà ấy rồi nhanh chóng kết thúc đi, chúng ta còn nhiều việc lắm.”
Tình không còn cơ hội để nói thêm nên nhận lấy hồ sơ rồi làm những việc cần làm. Đặt tập hồ sơ trước mặt, Tình không hiểu sao rất thương cho người phụ nữ lớn tuổi ấy, anh thầm nghĩ “chắc con cái của bà ấy sẽ rất đau lòng”.
Buổi chiều Đào xin nghỉ để đến cơ quan hình sự làm một vài thủ tục liên quan đến cái chết của chồng và mẹ chồng. Đây là việc mà Đào muốn làm từ lâu nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội.
Cơ quan điều tra hình sự lúc nào cũng tấp nập người đi vào đi ra, Đào được Minh hướng dẫn ngồi vào phòng đợi.
Khi Tình vừa bước vào, sắc mặt Đào trắng bệch, cô không hiểu tại sao trên đời này lại có người giống chồng mình đến như vậy. Từ dáng người cao lớn đến gương mặt chữ điền, gò má cao đầy đặn cứ như thể cùng một khuôn đúc ra. Theo như cô biết gia đình bên chồng chỉ có mỗi chồng cô là con trai duy nhất vậy mà…
Đào không giấu được sự ngạc nhiên vô thức nhìn Tình mãi không thôi. Cô nghĩ mình dạo này tinh thần không tốt nên giữa ban ngày cũng có thể nằm mơ. Nhưng rồi cô nhận ra người ở trước mặt mình là người thật việc thật chẳng có phép màu nào cả.
Đào tự trấn an mình, bình tĩnh trở lại vì hiện tại cô còn rất nhiều việc cần làm.
Tình thấy Đào nhìn mình từ nãy đến giờ thì không khỏi bất ngờ nhưng chỉ biết cười trừ. Anh ngồi xuống bên đối diện, dở hồ sơ ra xem rồi từ tốn hỏi.
“Cô là Lê Tiên Đào - con dâu của bà Miên đúng không?”
Đào ngẩng mặt lên, ánh mắt buồn miên man như gieo vào lòng người sự thương cảm.
“Vâng, đúng thế.”
Tình lại tiếp tục hỏi với thái độ rất lịch sự đúng chuẩn của một cán bộ điều tra chuyên nghiệp. Anh đã làm cái nghề này hơn chục năm, đã từng gặp rất nhiều người nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm của người phụ nữ đối diện thực sự khiến anh không dò ra được.
“Cô Đào, cô nghe tôi hỏi có phải gia đình cô đã thống nhất muốn nhanh chóng khép lại vụ án này không?”
Đào không ngần ngại đáp rất rõ ràng vì thực sự đối với cô càng kéo dài lại càng gây cản trở.
“Đúng thế.”
Theo những thông tin mà anh biết cách đây hơn một tháng chồng cô ấy vừa mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Giờ lại thêm mẹ chồng gặp tai nạn chuyện của gia đình này thực sự rất phúc tạp. Tại sao sự việc nào cũng chỉ điều tra qua loa rồi bỏ dở không thực sự tìm ra nguyên nhân.
Tình mời Đào uống nước, khi cô bưng cốc lên anh vô tình nhìn thấy cô không còn đeo nhẫn ở ngón áp út. Họ đã là vợ chồng của nhau cả chục năm nhưng nay chỉ vừa mới xảy ra chuyện đã vội cất đi những gì là kỷ niệm của nhau.
Tình thấy có nhiều điều nghi vấn muốn làm sáng tỏ anh lại tiếp tục hỏi.
“Cô nghĩ thế nào về mẹ chồng của cô?”
Đào chững lại vì bị hỏi bất ngờ. Ánh mắt trầm xuống như sắp khóc nói từng lời chậm rãi.
“Bà ấy rất tốt với tôi, dù ở tận dưới quê nhưng rất hay lên thăm gia đình tôi. Chồng tôi còn nói khi nào mua được nhà sẽ đón bà lên sống cùng. Tôi cứ nghĩ …”
Thấy Đào chững lại không nói gì Tình an ủi động viên cô.
“Cô cứ nói tiếp đi, có những chuyện nói ra sẽ tốt hơn để trong lòng. Sự việc đã xảy ra rồi thì không thể quay lại như lúc đầu. Nếu có việc gì có thể giúp tôi nhất định sẽ không từ chối.”
Đào nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt buồn đẫm lệ, lớp son phấn mỏng manh đã trôi đi ít nhiều.
“Hôm đó, tôi đưa con gái đi dự sinh nhật của bạn nên mẹ tôi ở nhà một mình. Tôi thực sự rất hối hận vì không đưa bà đi cùng. Tôi sợ bà không quen việc gặp gỡ nhiều người lạ sẽ thấy không thoải mái.”
“Vậy là khi sự việc xảy ra trong nhà chỉ có một mình mẹ cô?”
“Đúng thế.”
“Nhưng theo thông tin chúng tôi có thì chỉ năm phút sau khi mẹ cô ngã xuống cô đã có mặt tại hiện trường, không lẽ từ nơi dự sinh nhật đến nơi xảy ra vụ án chỉ cách nhau có năm phút di chuyển?”
Đào đứng bật dậy tức giận nói lớn khiến mọi người bên ngoài chú ý.
“Anh đang nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của mẹ tôi?”
“Tôi chỉ đang làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến vụ việc trước khi đưa ra quyết định khép lại vụ án mà thôi. Vì hành lang phía trước căn hộ không có camera nên không xác định được việc cô có trở về nhà trong khoảng thời gian đó không? Hơn nữa theo tìm hiểu mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng cô không tốt như cô đã nói nhất là từ khi chồng cô mất tích. Cô thậm chí còn muốn chuyển nhà để ngăn cản bà ấy lên thăm cháu.”
“Hôm nay, tôi đến đây không phải để nghe anh nói những lời này mà để yêu cầu anh làm thủ tục hoàn tất vụ án. Gia đình chồng tôi giờ chẳng còn ai nên việc tiếp tục điều tra là không cần thiết nữa. Anh là cán bộ nhận lương từ tiền thuế của dân thì không nên làm điều vô bổ.”
“Chồng cô vẫn chưa được tìm thấy xác sao cô biết là nhà chồng cô không còn ai nữa? Hơn nữa, việc có khép lại vụ án hay không không do cô quyết định, tất cả đều do cơ quan điều tra quyết định.”
“Tôi nói cho anh biết, hôm đó tại bữa tiệc sinh nhật tôi gặp được một người nói quan tâm đến sản phẩm của công ty tôi nên tôi về nhà lấy tài liệu cũng như hàng mẫu. Vừa về tới nhà xe nghe bên ngoài có tiếng của nhiều người nên ra xem thì phát hiện sự việc.”
“Nếu sự việc đơn giản như vậy sao từ đầu cô không nói? Tuy nhiên những gì cô nói hôm nay chúng tôi sẽ xác minh và bổ sung vào hồ sơ vụ án. Nếu có bất cứ thắc mắc gì chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau.”
“Anh…”
Đào thực sự không thể ngờ người đàn ông này lại cứng rắn đến thế, liệu anh ta có gây khó dễ gì cho cô nữa không?
Bình luận
Chưa có bình luận