Sáng thứ bảy Đào được nghỉ nên thu xếp đồ đạc để chủ nhật chuyển nhà. Nơi cô chuyển đến cách đây tầm năm mươi kilomet gần trung tâm thành phố hơn rất nhiều và điều quan trọng nhất là được tận hưởng cuộc sống tiện nghi và sang trọng.
Cô từ lâu luôn mong muốn một ngày có thể trở thành trung tâm của thế giới, trở thành người phụ nữ được sống ở nơi hiện đại nhất, được mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất, được ăn những món ngon nhất, đi xe xịn nhất,... và được nhiều người ngưỡng mộ nhất.
Nhi cũng đang sắp xếp sách vở và những món đồ cần thiết vào ba lô của riêng mình. Cô bé rất thắc mắc vì sao không đợi bố về rồi cùng chuyển đi nhưng vì sợ mẹ la nên không dám hỏi.
Đào lấy chiếc vali lớn nhất ra đặt những bộ quần áo vào trong thì bỗng có người gọi đến.
“Alo!”
Sắc mặt trầm xuống, lo lắng, Đào lặng im hồi lâu nghe hết những lời người bên kia nói rồi gật đầu đồng ý. Tâm tư nặng trĩu như người đang chất chứa trong lòng những tâm sự khó nói.
Đào chán nản bỏ dở công việc đang làm, chẳng buồn động tay động chân vào bất cứ việc gì mà cứ nằm dài trên giường, con gái hỏi cũng chẳng buồn trả lời. Buổi trưa hai mẹ con ăn tạm mì gói, thấy mẹ không như mọi ngày Nhi thủ thỉ.
“Hôm nay mẹ sao thế? Cả buổi chẳng nói chuyện với con, ngày mai mình chuyển nhà rồi mẹ không vui sao?”
Đào nhìn đứa con gái nhỏ bên cạnh gượng cười cố che đi ánh mắt thất vọng.
“Khi nào lớn con sẽ hiểu người lớn không phải lúc nào cũng vui.”
Nhi tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng cố gắng cười để mẹ vui trong lòng cô bé thầm nhủ “người lớn được tự do làm những điều mình muốn còn trẻ con lúc nào cũng phải xin phép sao lại không vui chứ?”Nhi lặng lẽ trở về phòng riêng của mình tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Đào cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó nhưng rồi lại bỏ xuống. Khải đi công tác nhưng vì kế hoạch bị thay đổi nên đầu tuần sau mới về nên không thể giúp Đào chuyển nhà vào cuối tuần.
Từ khi thu xếp xong chuyện của Tuấn, Đào cảm thấy Khải không còn quan tâm cô như trước. Cảm giác đã từng rất quan trọng với ai đó rồi bỗng không còn quan trọng nữa khiến cô vừa buồn, vừa lo sợ. Trước đây, anh ta chưa từng từ chối cô bất cứ việc gì kể cả khi hai người còn ở trong bóng tối nhưng nay việc chuyển nhà bận rộn và khó khăn như thế cũng để cô làm một mình. Đào thất vọng ngả lưng xuống giường, cố nhắm mắt để gạt bỏ những suy nghĩ bi quan ra khỏi đầu.
Cô không hiểu sao Khải gần đây rất hay đi công tác và nhiều lần hủy hẹn bất ngờ. Đào không nghĩ anh ta là người dễ thay đổi khi mà khó khăn lắm hai người mới có ngày hôm nay.
Lần trước, hai người hẹn nhau đưa Nhi đi sở thú nhưng vào phút chót Khải lại lỡ hẹn vì lý do công việc. Rồi lại thêm cái lần đang ở cùng nhau thì Khải nhận được một cuộc điện thoại của ai đó rồi vội vàng rời đi. Đào rất nghi ngờ nhưng chưa dám hỏi vì sợ Khải nghĩ cô đa nghi và ích kỷ.
Trước đây, Khải đi đâu, làm gì cũng đều nói với Đào nhưng gần đây thói quen đó không còn nữa, cô gần như không kiểm soát hành tung của anh ta nên cảm thấy bất an. Khải - người đàn ông cô từng quen biết đã thay đổi - thần bí hơn rất nhiều.
Đào chợt nhận ra cô không hề quen biết bất cứ đồng nghiệp, bạn bè hay người thân nào của Khải nên dù muốn dò hỏi cũng đành bất lực. Cô có cảm giác trước giờ mình chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh ta.
Đào bật khóc khi nhận ra nỗi đau của một mối tình vụng trộm là không ai biết và không dám để ai biết.
Trước giờ cô vẫn nghĩ đó là tình yêu nhưng thật ra chỉ là lỗi lầm không nên có. Một mối quan hệ chỉ thực sự được trân trọng khi nó được thừa nhận.
Phút chốc cảm thấy mình có lỗi với Tuấn khi đã phụ tình cảm của anh chỉ vì những giây phút bất đồng quan điểm để rồi sa ngã và trượt dài trên con đường tội lỗi. Nhưng giờ cô đã không thể quay lại khi đã đi quá xa. Lúc vui mấy ai nghĩ đến khi tiệc tàn chỉ biết vì bản thân mình.
Đào có thể đã có một gia đình hạnh phúc nhưng những khát vọng hư danh đã khiến cô mơ ước về một điều gì đó lớn lao hơn và cũng chính nó đã làm thay đổi cuộc đời cô.
Đào không biết ngày tháng sau này mình nên làm gì để sống tốt hơn và làm thế nào để thoát khỏi những ám ảnh tâm lý của kẻ ngoại tình.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ của của Nhi vang lên khiến Đào giật mình, cô vội vàng lau nước mắt rồi mở cửa để con gái vào trong.
Vừa thấy mẹ, Nhi sổ vào lòng khóc nức nở:
“Mẹ ơi! Hay mình từ từ chuyển nhà, nếu lỡ ba về không thấy hai mẹ con thì sao? Con đã nhắn tin nhiều lần nhưng không thấy ba trả lời.”
Đào cũng không kìm được khóc theo con gái, cô nghẹn ngào thốt ra từng từ.
“Vậy … tạm… thời không chuyển nữa.”
Nhi mừng rỡ, nụ cười thơ ngây, hồn nhiên đã quay trở lại trên gương mặt trẻ con khiến Đào phần nào được an ủi.
Đào nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn đầy nắng, mọi người vẫn đi lại, xe vẫn chạy, từng thời khắc vẫn đang thay đổi như chính cuộc đời cô đang bị cuốn vào vòng xoáy tình - tiền không lối thoát.
Bình luận
Chưa có bình luận