Trở về thành phố (18+)



Sau hơn hai tuần bị vùng quê giữ chân, Đào đếm ngược từng ngày đợi đến lúc trở lại phố xá sầm uất bởi vì cô đã quá bức bối. Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện nhà mình, người thì hỏi thăm chia buồn, động viên; người thì dè biểu, châm chọc giống như cô là kiểu phụ nữ sát chồng. Đáng nói hơn nữa có người trước mặt chẳng nói gì nhưng sau lưng lại phao những tin đồn thất thiệt.

Thấy cháu dâu mỗi ngày đều u sầu, ủ rũ ông Hai áy náy đem mấy củ khoai sang cho hai mẹ con sẵn tiện động viên, hỏi thăm.

“Cháu trước giờ không sống ở nông thôn thiếu thốn tiện nghi nên có thể sẽ thấy không thoải mái. Hơn nữa, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm cháu cố gắng một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống sẽ ổn thôi.”

Ông Hai nhìn sang bên cạnh, ngậm ngùi đưa cho cháu gái nhỏ một củ khoai bóc sẵn, lòng xót thương đứa bé nhỏ vậy đã mồ côi. Nhìn Nhi ăn ngon lành ông không kìm được rưng rưng nước mắt.

“Nhìn hai mẹ con cháu cậu lại nghĩ đến mẹ con thằng Tuấn ngày xưa. Mẹ con nó thật là số khổ. Hai người nương tựa vào nhau mà sống đến lúc nó thành công rồi thì hai mẹ con lại cùng lúc gặp nạn. Mỗi lần nhìn bức ảnh trên bàn thờ cậu lại nói không nên lời. Mai mốt cháu về lại thành phố căn nhà này sẽ lạnh lẽo, ngày nào cậu còn sống cậu qua lại thắp hương. Nhỡ một ngày cậu cũng… không biết nhà cửa sẽ thế nào?”

Đào nghe thế chột dạ cúi mặt thâm trầm nhìn tách trà đang nguội dần lòng thầm nghĩ “con dâu thì cũng là người dưng mắc mớ gì tôi phải lo?”.

“Cậu nói thế làm cháu thấy mình có lỗi. Cháu sống ở thành phố đi lại xa xôi không tiện về thường xuyên. Mọi việc trong ngoài không thể chu toàn nhưng biết làm sao được mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh phải sao đành chịu vậy thôi.”

Ông Hai gật gù rồi bỗng nhớ ra chuyện gì ông lo lắng hỏi.

“Cháu về đây nhiều ngày như thế thì liệu công ty có phàn nàn gì không? Rồi việc học của Nhi thế nào?”

Như có người mách nước, Đào vui vẻ trả lời, vẻ mặt buồn sầu, ủ rũ như đã được hồi sinh.

“Sáng nay, sếp của cháu mới gọi công ty có việc gấp mong cháu sắp xếp lên sớm vài hôm. Cháu định sang góp ý với cậu chuyện này nhưng…”

Ông Hai càng lo lắng hơn những nếp nhăn trên gương mặt hiền lành, chất phát hiện rõ, vội vàng hối thúc.

“Vậy cháu mau chóng thu xếp rồi trở về khỏi trễ nãi công việc. Người chết cũng đã chết rồi nghĩ nhiều lại thêm đau lòng.”

Đào mừng rỡ, vậy là sắp được giải thoát khỏi nơi nghèo khổ, quê mùa này rồi. Mỗi ngày ở đây, cảnh nhà thưa thớt, vắng vẻ chỉ khiến cô thêm trầm cảm. Cô thắc mắc không biết tại sao những người kia lại có thể sống từ năm này qua năm nọ nếu cô là họ có lẽ cô đã bỏ đi biệt xứ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Đào mua một ít trái cây, nhang và tiền vàng dắt theo con gái ra thăm mộ mẹ chồng trước lúc về thành phố. Nhi mặc chiếc áo đầm xanh xinh xắn bà nội mua cho khi lên thăm. Đào mỗi lần nhìn thấy đều rất khó chịu, cô cho rằng nó quê mùa, sến súa chẳng có chút thời thượng.

“Sau này con không được mặc chiếc áo này nữa? Bộ con muốn bà nội đội mồ sống dậy hay sao?”

Bị mẹ la Nhi đứng bên cạnh chỉ biết im lặng thi thoảng lại lén lút nhìn xem mẹ đã hết giận chưa? Nhi thực sự không biết tại sao mẹ lại cấm bởi vì cô bé rất thích chiếc áo này.

Đào đốt hết bó hương cùng lúc rồi đưa cho Nhi một ít bảo thắp cho nội. Nhi cầm lên chắp tay trước mặt, líu ríu những lời tâm sự. 

Rồi bỗng Nhi bật khóc lớn xin mẹ ở lại thêm vài hôm nhưng Đào nhất quyết không đồng ý.

“Mẹ còn bận việc không thể ở lại lâu hơn, mẹ hứa sang năm khi con nghỉ hè mẹ lại đưa con về thăm.”

Nhi nhìn mẹ chăm chú như muốn xác nhận thêm lần nữa rồi thút thít.

“Mẹ hứa đó nha nếu không con sẽ đòi ba đưa con về.”

Đào nhìn con gái ngây thơ bên cạnh thầm mong ước mình có thể trở về những năm tháng bé con. Đó là khoảng thời gian ta có thể vô tư tin vào ai đó mà không cần suy nghĩ.

Chín giờ sáng, ông Hai lấy chiếc xe máy cũ chở hai mẹ con Đào ra bến xe. Bến xe tỉnh lẻ nên cũng không quá đông đúc, rất nhanh chóng Đào đã tìm được chiếc mình đã đặt vé trước. Ông Hai vẫy tay tạm biệt hai mẹ con mà không hề hay biết đối phương chẳng bao giờ mong có ngày gặp lại.

Bỏ lại làng quê yên bình, qua cửa kính Nhi nhìn thấy hàng cây, nhà cửa cứ lần lượt chạy về phía sau. Ngôi nhà cấp bốn rêu phong mấy ngày nay mình ở đã mất hút, bóng dáng bà nội thân yêu cứ thế phai mờ. Ánh mắt sáng ngời  phủ màng nước mỏng như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Đào đặt chân đến thành phố khi trời vừa tối sẫm. Ba mẹ của cô lái xe hơi ra đón nhưng cô lấy lý do có việc đi trước và gửi Nhi cho họ đưa về. Chiếc xe vừa rời đi, Đào nhận được một cuộc điện thoại, không biết của ai nhưng cô vừa nói vừa cười vui vẻ sau đó đi bộ một đoạn tầm năm mươi mét ra trước cổng bến xe đứng đợi.

Khi Đào vừa dừng lại, một chiếc xe hơi hạng sang Land Rover chạy đến. Đây là dòng xe hơi cao cấp của Anh không phải ai cũng dễ dàng sở hữu. Nó nằm trong top mười hãng xe hơi sang trọng nhất thế giới nên chủ nhân của nó chắc hẳn là người có gia thế không tồi.

Đào bước lên xe, chiếc xe chạy vụt đi chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng. Người đàn ông ngồi bên vô lăng vừa lái vừa ân cần hỏi thăm.

“Vất vả cho em rồi, mấy ngày nay chắc mất ăn mất ngủ nên sắc mặt đã nhợt nhạt đi nhiều. Em là phụ nữ mà sao họ lại làm khổ em thế chứ?”

Có người động viên an ủi, Đào được thể ngả đầu tựa vào vai nũng nịu. Giọng nói nhẹ nhàng vừa giận vừa yêu.

“Biết em khổ mà một cuộc điện thoại cũng không có, bỏ em một mình bơ vơ với mấy người xa lạ đó. Anh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Bàn tay phụ nữ nhẹ nhàng véo lên má khiến hắn bị kích thích hét lên đầy phấn khích. Hắn bỏ một tay ra khỏi vô lăng rồi luồng qua sau đầu xoa nhẹ bờ vai người tình.

“Anh cũng nhớ em lắm chứ bộ nhưng nếu gọi điện lỡ có người chú ý thì không hay lắm. Dù sao chúng ta cũng ở trong bóng tối một thời gian rồi đợi thêm chút nữa cũng không sao. Bây giờ em muốn được anh bù đắp bằng gì nào?”

Đào ngẩng mặt nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình, bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng khuôn ngực rắn chắc, tán tỉnh đánh thức ngọn lửa dục vọng trong hắn. Cô ngại ngùng lí nhí.

“Tùy anh thôi.”

“Két…t…t…”

Lời vừa dứt vô lăng bị đánh qua phải bất ngờ chiếc xe tấp vào lề đột ngột khiến Đào giật mình. Bàn tay to lớn ghì chặt lấy cô rồi mơn trớn những sợ tóc rối, cô bất giác trở thành con mồi mà hắn chính là mãnh thú. Đôi môi căng mọng được làm ướt bởi một chất dịch âm ấm khiến nó trở nên kích thích. Sau những giây đầu tiên bất ngờ hô hấp bắt đầu ổn định trở lại. Đào luồn những ngón tay vào mái tóc ngắn ghì chặt lấy đầu hắn không cho hắn rời xa cô dù chỉ một giây.

Được người tình mơn trớn, hắn mỗi lúc càng bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Hắn cởi cà vạt rồi áo sơ mi quăng ra ghế phía sau định đè cô xuống thì bất ngờ cô ngồi dậy ngồi thẳng lên người hắn. Đào chủ động cởi dây kéo, chiếc váy từ từ tụt xuống để lộ khuôn ngực trắng nõn nà. Hắn vội vàng xoa bóp “món quà” người tình vừa tặng một cách cuồng nhiệt.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường và những chiếc xe qua lại, đôi nam nữ bất chấp quấn lấy nhau không rời. Họ không hề ngại ngùng cũng chẳng thấy xấu hổ chỉ muốn mau chóng khỏa lấp những ham muốn thấp hèn của bản thân.

Hắn trượt đôi môi thâm đen thèm khát xuống hõm ngực rồi di chuyển qua lại. Đôi bồng đảo phụ nữ bị kích thích không ngừng cương cứng, đầu nhụy hồng hào khiến hắn như muốn phát điên. Hắn liên tục đảo hai đầu lưỡi một cách điêu luyện toàn bộ sức nóng của dục vọng đang rực cháy trong con người hắn.

Đào cắn mạnh lên tai khiến hắn sung sướng phát ra âm thanh của ái tình. Hắn ngửa đầu về phía sau hưởng thụ khoảnh khắc được người tình yêu thương. Mặt hắn đỏ lựng như một người say rượu, toàn thân không ngừng rung lên. Hai tay hắn không chịu an phận cứ di chuyển đến những chỗ nhạy cảm của người tình.

Khi không còn chịu đựng được sự đùa giỡn và kích thích mãnh liệt, hắn ôm lấy cởi phần còn lại của chiếc váy vướng víu ném thẳng ra phía sau, hai cơ thể tiếp xúc với nhau gần nhất có thể.

Những chuyển động bắt đầu được thực thiện, Đào bắt đầu cảm nhận được vật gì đó đang xuyên qua người cô mỗi lúc mạnh dần. Cô báu chặt hai tay vào ghế cảm nhận từng luồng điện nóng và sự co bóp mãnh liệt giữa hai chân. Âm thanh của ái tình vô thức phát ra nhẹ nhẹ và đều đặn.

Người đàn ông cứ thế không ngừng di chuyển vào bên trong như cây khô thèm khát sau bao ngày đợi mưa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout