Đám tang của bà Miên


 

 

Trong căn nhà cấp bốn không rộng cũng không hẹp chỉ đủ cho một gia đình nhỏ chung sống bỗng phủ không khí tang thương. Hai mẹ con lần lượt qua đời đột ngột khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Vài người trong số đó tuần trước còn trò chuyện với bà Miên thì nay đã tiễn đưa bà về chín suối. Tin tức bà bị rơi từ tầng 10 của tòa nhà chung cư vì không cẩn thận khi đang lau dọn lang cang thật khiến người ta kinh sợ. Điều khó hiểu nhất, bà Miên chưa già đến mức lẩm cẩm hay chân tay yếu đuối nên sự việc này có phần khó tin. Tuy nhiên, công an đã đến kiểm tra hiện trường và trích xuất camera khu vực gần đó không phát hiện có gì bất thường.

Theo lời của cô con dâu khi cô vừa bước vào nhà thì nghe thấy âm thanh lạ và tiếng ồn ào dưới đường, mọi người tập trung đông đúc nên liền chạy xuống xem, không ngờ người phụ nữ nằm bất động, toàn thân đầy máu do va đập mạnh lại chính là mẹ chồng của cô. Chỉ vài tiếng trước đó họ vẫn còn nói chuyện với nhau thì giờ đây đã hai người hai thế giới.

Bà con xóm giềng đến viếng rất đông. Ai cũng cảm thương cho cô con dâu còn rất trẻ và đứa cháu nội chưa học xong tiểu học. Cảnh mẹ góa con côi, con không cha như dù không cán chỉ nghĩ đến thôi dù có là người dưng cũng không khỏi thốt lên hai chữ “đau lòng”.

Đào mặc áo tang trắng, gương mặt xanh xao, quầng mắt thâm đen vì mất ngủ nhiều đêm. Thường ngày cô vẫn thường trang điểm đi làm, đi chơi nay bỏ lớp phấn son bỗng trở nên khác hẳn khí chất sang trọng giảm đi vài phần. Dù thế cô cũng chẳng buồn để ý vì mối bận tâm lớn nhất lúc này là hậu sự của mẹ chồng.

Dòng họ bên chồng xuýt xoa cho người vợ trẻ, chồng mất tích chưa rõ nguyên nhân thì mẹ chồng đã về với ông bà tổ tiên. Đào không ngừng khóc lóc thảm thiết mặc cho mọi người động viên, an ủi.

Đôi mắt mờ mịt bởi những giọt nước thi nhau tuôn không dứt trên đôi gò má cao gầy. Mái tóc dài không được buộc gọn gàng cứ bay bay che đi một bên gương mặt cố giấu những biểu cảm nhất thời.

Nhà bà Miên tuy không giàu nhưng cũng sở hữu mảnh vườn khá rộng được trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Diện tích này ở quê thật bình thường nhưng nếu ở thành phố quả thật là một tài sản không hề nhỏ.

Ông Hai - anh ruột bà Miên rất đau xót cho người em gái số khổ của mình chưa từng có ngày hạnh phúc. Lúc nhỏ vì nhà quá nghèo nên chẳng được học hành tử tế, lớn lên lại càng bất hạnh khi chồng mất sớm. Cảnh nhà heo hút một mẹ một con, sớm tối đơn côi không người nương tựa. Nay bà Miên đã qua đời nên ông phần nào muốn cho em mình một nơi an nghỉ ấm cúng, gần gũi người thân để dễ bề chăm sóc mồ mả sau này.

Ông Hai đứng dậy, giọng nói từ tốn, hiền lành, nghẹn ngào vừa nói vừa xúc động.

“Đào, cậu tính thế này, nhà mẹ cháu giờ chẳng còn ai, cháu sống ở thành phố lâu lắm mới về thăm một lần, chi bằng chúng ta hãy an táng bà ấy ở mảnh vườn sau nhà cho gần để sau này cậu chạy qua chạy lại giúp cháu trông nom.”

Đào vừa nghe xong đã kịch liệt phản đối, gương mặt đờ đẫn, u buồn bỗng cau có, khó chịu cho rằng mình đang bị cố tình làm khó.

“Sao có thể như thế được cậu. Mảnh vườn sau nhà trước nay chưa từng an táng ai nên nếu cậu muốn thì phải rước thầy địa lý về xem có được không? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, tài vận của con cháu sau này đâu thể tùy tiện quyết định.”

Ông Hai nghe xong ngậm ngùi, nước mắt chực sẵn ở khóe mi chỉ đợi trào ra, em gái ông đúng là khổ hết phần thiên hạ, chết rồi một chỗ yên nghỉ cũng không được toại nguyện. Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ cháu dâu mong sao cô có thể cư xử thấu tình đạt lý.

“Cháu hãy thương cho mẹ cháu cả đời vất vả nuôi dưỡng chồng cháu nên người, bà ấy cũng rất yêu thương cháu mà nghĩ lại. Con người dù có trở về với cát bụi cũng muốn gắn bó với nơi mình đã được sinh ra.”

 Nhiều người khác trong dòng họ cũng khuyên nhủ nhưng Đào bất chấp, khăng khăng không đồng ý.

“Cháu nghĩ nên đưa mẹ cháu đến nghĩa trang như thế là tốt nhất. Sau này mỗi lần về thăm cháu lại đến thắp nhang cho mẹ để bà được an lòng.”

Ông Hai vẫn kiên nhẫn thuyết phục còn những người khác bắt đầu khó chịu với thái độ ngày càng quá quắt của cô cháu dâu.

“Cậu nghĩ bây giờ cứ an táng mẹ cháu ở đây khi nào tìm được Tuấn thì lại đưa nó về đây để hai mẹ con được đoàn tụ.”

Ông Hai đưa tay áo lên lau vội những giọt nước mắt không biết vâng lời cố giấu nỗi đau thấu tâm can. Nhiều người nhìn thấy cũng xúc động theo nhưng Đào vẫn không thay đổi thái độ dường như trong cô không có chút tình cảm nào với người đã khuất.

“Cháu nhắc lại lần nữa, việc cậu muốn là không thể được. Mẹ cháu, chồng cháu an táng ở đâu do cháu quyết định.”

Nghĩa trang xưa nay vẫn là nơi chôn cất cho những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có nghĩa trang gia đình. Ở vùng quê này ít ai muốn mai táng người thân như thế vì cảm giác ở cùng nhiều người lạ rất lạnh lòng.

Ông Hai lấy tay lau nước mắt thêm lần nữa đành chấp nhận đưa em gái mình đến nơi cách nhà chục cây số. Ông già rồi đi lại bất tiện chẳng mấy chốc mà chuyện nhang khói cũng không còn chu tất.

Ông biết con dâu không phải con gái nhưng từ trước đến nay nhà bà Miên đơn chiếc nên bà vẫn thương Đào như con đẻ chỉ là không ngờ…

Những ngày này không khí ở đây thực sự khiến Đào cảm thấy ngột ngạt, cô chỉ mong mau chóng trở lại thành phố. Nhưng ngặt nỗi nếu Đào mọi chuyện chỉ mới xảy ra nếu bây giờ cô đi miệng lưỡi người đời sẽ khiến cô đứng ngồi không yên. Đào đành chịu đựng ở lại cho đến khi tuần thất thứ tư kết thúc.

Buổi tối sau khi mọi người đã về hết, Đào lấy mấy dĩa thức ăn dọn ra chiếc bàn trước sân hai mẹ con cùng ăn tối. Cả ngày chạy ngược, chạy xuôi khiến cô mệt rã rời. 

Vừa gắp miếng thức ăn cho vào chén thì Nhi bật khóc nức nở. Con bé mếu máo, sụt sùi như vừa bị ai bắt nạt.

“Mẹ ơi, sao đến cả đám tang của bà nội mà ba cũng không về? Mẹ đã gọi điện cho ba chưa?”

Đào đặt chén cơm xuống, ôm con gái nhỏ vào lòng dỗ dành.

“Ba con đi công tác nước ngoài, phí dịch vụ cuộc gọi quốc tế đắt lắm khi nào mẹ kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ gọi để cho con được nói chuyện với ba. Còn bây giờ thì con hãy ngoan ngoãn ăn cơm rồi còn đi ngủ.”

Nhi nhìn miếng thức ăn mẹ vừa đặt vào chén mà không buồn chạm đến. Nước mắt cứ thi nhau chảy trên làn da non nớt khiến gương mặt trẻ con càng thêm tội nghiệp. Nhi dù còn nhỏ nhưng rất vâng lời và hiểu chuyện. Buổi sáng khi có đứa con nít nói đùa “sao hôm nay lại được mặc áo dài xinh thế?”, Nhi đã khóc cho một trận long trời lở đất khiến nó sợ hãi rối rít xin lỗi mãi đến giờ cũng không dám đến chơi.

“Mẹ, con nghe có người nói ba sẽ không về nữa? Có phải ba giống bà nội đã đi rất xa rồi phải không?”

Đào im lặng một hồi rồi gượng cười, cô vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh nói những lời dối lòng.

“Con có còn nhớ, hôm trước lúc ba đi ba đã nói gì với con không?”

Nhi chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, nhoẻn miệng cười rất tươi.

“Ba hứa khi nào về sẽ cùng con tham gia trại hè do trường con tổ chức và mua cho con rất nhiều thú nhồi bông nữa.”

Đào đoán trúng được tâm tư của con gái biết chắc mình đã thắng cứ thế xông lên đánh đòn tâm lý.

“Bây giờ con hãy ăn hết chỗ cơm này rồi mau mau đi ngủ. Con phải ngoan thì ba mới mau trở về.”

Nhi ngoan ngoan vâng lời, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc sáng, ngây thơ như những vầng mây ngày trời đầy nắng. Trẻ con bao giờ cũng đơn thuần, đến với thế giới bằng trái tim giản đơn nhưng thời gian và sự trưởng thành sẽ dần dần khiến nó thay đổi.

Bầu trời mùa hè quang đãng thi thoảng có một áng mây bay qua che khuất vài vì sao đang tỏa sáng. Đào ngước mặt nhìn lên khung trời rộng lớn thở dài như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Cô chỉ cần cố gắng thêm vài hôm nữa, trở về thành phố rồi thì sẽ chẳng còn mối liên hệ nào với vùng quê nghèo khó này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout