Buổi tối bà Miên không tài nào chợp mắt, cứ vừa nhắm hình ảnh của Tuấn và cuộc gọi trong giấc mơ cứ hiện về. Trước đây, bà chưa từng nghe Tuấn nhắc đến Khải nhưng sao anh vừa mất thì người đàn ông này lại rất nhiệt tình với chuyện nhà của con trai bà. Liệu có phải ngoài việc giúp đỡ ra thì giữa Đào và Khải còn có một mối liên hệ khác?
Bà Miên xuống bếp lấy nước vì cổ họng hơi khát thì nghe con dâu đang nói chuyện điện thoại với ai đó rồi vội vàng ra ngoài. Bà nôm theo sau, Đào không đi thang máy mà lại đi thang bộ. Khi đi được hai tầng lầu, cô ta dừng lại, người đàn ông đã đợi sẵn, giọng nói quen thuộc như từng được nghe ở đâu rồi.
“Hắn chết rồi nhưng vì không tìm thấy xác nên chắc chắn bà già kia sẽ làm khó em. Nếu em muốn kết thúc mọi chuyện một cách nhanh gọn thì hãy thuyết phục bà ta làm giấy báo tử như vậy thì em mới có thể trở về tình trạng độc thân.”
Nói rồi hắn nựng nhẹ chiếc cằm xinh xắn của cô nhân tình, tiếng thầm thì , ríu rít như đôi tình nhân khiến trái tim bà Miên như vỡ ra thành trăm mảnh.
“Anh liệu việc như thần, em đã nói rồi nhưng bà già đó nhất quyết không đồng ý. Anh vội gì chứ? Anh ta dù sao cũng chết rồi anh đợi thêm vài tháng nữa cũng có sao đâu. Chúng ta đâu phải mới bên nhau một hai tháng.”
Bà Miên cố gắng lại gần để xem người đàn ông kia là ai nhưng lại sợ bị phát hiện nên thôi. Bà thực sự không thể ngờ mình lại có một cô con dâu bội tình như thế.
Hóa ra việc Tuấn gặp nạn khiến họ rất vui vì từ nay sẽ được tự do bên nhau mỗi ngày. Những giọt nước mắt của cô ta khi biết tin Tuấn mất tích chỉ là giả dối. Hai mẹ con bà đã bị họ che mắt và biến thành kẻ ngốc. Vậy thì việc Đào vội vàng chuyển nhà chắc hẳn có liên quan đến hắn. Bà Miên xót xa cho đứa con trai tội nghiệp của mình đến chết cũng không biết người phụ nữ đầu ấp tay gối đã sớm bên cạnh người đàn ông khác.
Có một điều khiến bà cảm thấy khó hiểu, tại sao con trai bà đến nay vẫn chưa tìm thấy xác nhưng họ lại khẳng định đã chết?
“Anh yên tâm đi ít hôm nữa chuyển nhà rồi bà ta sẽ không tìm được em như vậy mọi việc chẳng phải sẽ đúng ý anh sao?”
Họ trao nhau ánh mắt đồng tình khiến bà Miên căm phẫn, hận không thể giết chết ngay lúc này.
Trong góc tối hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt hôn nhau say đắm, người đàn ông khẽ luồn tay vào bên trong váy mân mê làn da mỏng mịn màng dưới đùi. Người phụ nữ không ngừng ôm chặt, hai tay không rời người tình dù chỉ một giây.
Bà Miên chết lặng, bà sống từng này tuổi chẳng có chuyện đau lòng nào chưa từng trải qua nhưng lần này thực sự đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của bà. Bà che miệng cho tiếng nấc không bị ai nghe thấy, lồng ngực trái đau nhói còn hơn cả bị dao đâm. Cánh tay yếu ớt bám víu vào tường, hai chân run rẩy, toàn thân không còn chút sức lực, cứ thế buông xuôi.
Buổi sáng, sau khi Đào đã đi làm, Nhi hí hửng khoe với nội món quà mình mới được tặng hôm sinh nhật.
“Nội lại đây, con cho nội xem cái này.”
Nhìn chiếc điện thoại mới toanh trên tay Nhi, bà Miên xuýt xoa.
“Điện thoại đẹp thế, ai mua cho cháu vậy?”
Nhi hồn nhiên, vô tư đáp lại.
“Chú Khải mua cho con. Lúc trước chú ấy hiếm khi đến mình nhưng từ khi ba đi công tác xa, chú ấy thường xuyên đến đưa mẹ và con đi ăn nhà hàng. Chú ấy còn nói nếu con học giỏi thì chú sẽ tặng nhiều quà hơn nữa.”
Nói rồi Nhi mở ngăn kéo bên cạnh lấy chiếc điện thoại cũ ra đưa cho nội.
“Điện thoại của nội cũ rồi mỗi lần gọi không nhìn thấy nội. Nội lấy cái này dùng để sau này con sẽ gọi. Điện thoại này có xem video, xem phim, chụp hình, quay phim,... nhiều chức năng lắm.”
Nhi hướng dẫn cho nội tỉ mỉ cách sử dụng rồi cười khúc khích. Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Nhi lại nhắc đến ba khiến bà Miên đau lòng nhưng vẫn cố chống chế:
“Bà ơi, sao ba đi đến giờ vẫn chưa về vậy ạ? Con nhớ ba lắm.”
Nhi vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc, nét mặt ủ rũ khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
“Ba con làm việc ở công ty lớn nên phải thường xuyên đi công tác xa, đợi ba về rồi sẽ cùng nhau đi du lịch.”
Nhi gật gù nhưng vẫn buồn rời rợi. Một đứa trẻ mong nhớ người thân như chiếc lá trên cành bắt đầu trở héo.
“Mọi khi ba chỉ đi tầm một tuần nhưng nay đã đi mấy tháng rồi. Hơn nữa lúc trước ba hay gọi điện về cho con còn bây giờ thì…”
Nhi ỉu xìu buồn bã dựa vào lòng nội thút thít. Bà Miên chỉ biết ôm cháu dỗ dành an ủi dù lòng cũng đang rất đau. Bà không biết nếu một ngày Nhi biết được mọi chuyện thì liệu con bé sẽ tổn thương đến mức nào. Tất cả mọi chuyện đều do người lớn nhưng trẻ con luôn là người bị tổn thương nhiều nhất.
Mỗi ngày Đào đều đi làm từ sáng đến chiều mới về. Ở nhà hai bà cháu tự chăm sóc cho nhau. Nhi mải mê khám phá chiếc điện thoại mới nên lâu dần cũng ít trò chuyện với nội. Bà Miên vì muốn tìm thêm manh mối nên mỗi ngày đều bí mật đặt điện thoại đã bật sẵn camera trong phòng của Đào để theo dõi trước khi cô ta đi làm về, sáng hôm sau lại lấy ra xem.
Hôm nay, bà Miên vẫn làm theo kế hoạch, bà giấu trong con gấu bông để dựng ở góc đối diện giường ngủ.
Đào trở về nhìn thấy mẹ chồng trong phòng mình liền khó chịu lên tiếng.
“Mẹ làm gì trong phòng con thế?”
Bà Miên quay lại, vờ sửa soạn lại con gấu rồi niềm nở trả lời.
“Mẹ đang dọn dẹp phòng của con, thấy con gấu này hơi bụi nên định mang đi giặt.”
Đào vẫn cau có, nhăn mặt tỏ vẻ rất không hài lòng vì sự hiện diện của bà Miên nói lớn.
“Sau này nếu không được sự cho phép của con mẹ đừng vào phòng và cũng đừng tùy tiện đụng vào đồ của con.”
Bà Miên cảm thấy rất tổn thương nhưng đành nhẫn nhịn chịu đựng thái độ hỗn xược của con dâu. Vì phải tiếp tục ở lại đây thì bà mới có cơ hội tìm ra chân tướng sự việc và vạch trần những kẻ dối trá.
Đào đặt túi xách lên bàn một cái thật mạnh cố tình tỏ rõ thái độ với mẹ chồng, cô ta chỉ muốn bà ra khỏi nhà càng sớm càng tốt ngoặc nỗi ngày nào chưa làm giấy báo tử cho Tuấn thì ngày đó giữa họ vẫn còn mới quan hệ.
Sáng sớm, khi cả nhà đang dùng bữa, Đào thông báo chiều nay tầm ba giờ sẽ ghé về chở Nhi sang nhà cô An dự tiệc sinh nhật của con gái cô An. Vì thế bà Miên cần chuẩn bị sẵn cho Nhi để không phải tốn thêm thời gian. Còn bản thân sau khi xong việc sẽ đến đó luôn đến tối mới trở về. Vậy là buổi tối chỉ có bà Miên ở nhà một mình.
Nhi nghe xong rất vui từ buổi trưa đã lo chọn quần áo, kẹp tóc rồi giày dép. Trang điểm xong xuôi mới nhận ra chưa chuẩn bị quà. Nhi gọi cho mẹ thì được biết, mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi, biết thế con bé hết sức vui mừng.
Nhi rất thích dự tiệc sinh nhật vì ở đó có rất nhiều bạn, được diện đồ đẹp, được chụp hình và ăn nhiều món ngon. Nhưng cũng không quên lo lắng bà nội ở nhà một mình sẽ buồn nên luôn miệng xin lỗi và hứa sẽ xin phép mẹ để được cùng bà đi chơi ở khu giải trí và cuối tuần này.
Sau khi Nhi đi rồi bà Miên trở vào lấy chiếc điện thoại ra xem quả thực không có bất cứ điều gì bất thường kể từ sau đêm hôm ấy. Thời gian còn lại không nhiều bà phải khẩn trương hơn nữa. Bà đem chiếc điện thoại đã được sạc pin đầy đủ đặt lại chỗ cũ rồi tìm kiếm khắp nơi trong phòng Đào một lần nữa.
Bà lần lượt kiểm tra tủ áo, ngăn kéo, chăn, gầm giường và phía sau những bức tranh treo trên tường nhưng vẫn không tìm được manh mối nào thêm. Bà thất vọng thở dài khi mọi chuyện đi vào bế tắc.
Bình luận
Chưa có bình luận