Ngày hôm sau, bà Miên sắp xếp công việc rồi lên thành phố từ sớm. Bà muốn đến thăm cháu nội lần cuối trước khi họ chuyển nhà đến nơi khác mà bà không được biết. Bà Miên nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa thiết nghĩ con dâu đã đi làm và cháu nội đã đi học. Bà bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào trong.
Không gian trong nhà rất bừa bộn, ngay cửa ra vào giày dép người lớn trẻ em vứt lộn xộn. Trên ghế sô pha các hộp snack nằm ngổn ngang một vài hộp đã ăn hết không ai dọn dẹp. Sách vở, bút chì, màu tô của Nhi bày đầy trên bàn. Bà Miên không biết phải nói gì chỉ lắc đầu.
Bà đem mấy hộp thức ăn chuẩn bị sẵn đặt vào tủ lạnh. Bà biết Đào sẽ không thích những món bà làm nhưng bà vẫn chuẩn bị cho cháu nội. Nhi mỗi khi về thăm, Nhi vẫn thường nói thích nhất là món tai heo sả tắc do bà nội ngâm. Nghĩ vậy bà thấy vui trong lòng.
Rửa xong đống chén dĩa, xoong nồi, bà Miên vào phòng ngủ. Thật đúng như dự đoán, quần áo bẩn còn nhiều hơn những bộ đã giặt sạch. Có lẽ con dâu vì quá buồn nên không còn để tâm đến chuyện nhà cửa, tự nhiên trong lòng có chút cảm thông.
Bà nhặt từng chiếc áo quần dưới sàn, trên giường cho vào sọt đem đi giặt rồi bắt đầu lau hết sàn nhà. Căn phòng không rộng lắm nên chỉ cần ít thời gian là xong. Bỗng cây lau sàn vướng vào vật gì đó, bà Miên dừng lại cúi người nhìn xuống gầm giường: chiếc áo sơ mi của Tuấn. Bà cầm lên săm soi, những giọt nước mắt lại bắt đầu tuông.
Lúc nhỏ vì gia cảnh nghèo khó nên Tuấn thường được mẹ cho mặc đồ bính của người quen. Một ngày khi anh được mẹ may cho chiếc sơ mi để lên huyện thi học sinh giỏi. Tuấn soi gương ngắm nghía mãi, anh nói với mẹ sau này khi lớn lên nhất định sẽ thành công để mỗi ngày được mặc sơ mi quần âu đi làm như bao người.
Cũng chính vì thế từ khi trở thành quản lý cấp cao của một công ty lớn mỗi lần về thăm mẹ, anh luôn ăn mặc chỉn chu như ngầm cho mẹ biết mình đang sống rất tốt và sẽ sớm ngày mua nhà, mua xe để mẹ được hưởng phúc ngày già. Ai ngờ…
Bà Miên vuốt nhẹ lên cổ áo, lưng áo rồi đến tay áo. Bỗng chỗ cổ tay có một vết máu khô như đã dính lâu ngày. Bà Miên giật mình kiểm tra thêm khi nhận ra đây không phải là áo của con trai bà.
Bà Miên bâng khuâng không biết những suy đoán của bà có đúng không? Đột nhiên bà nhớ ra giấc mơ hôm trước và tự nhủ “sao có thể trùng hợp đến vậy?”
Bà vội vàng kiểm tra tất cả quần áo trong tủ, thật lạ không có bất cứ cái nào là của Tuấn. Chẳng nhẽ vợ anh đã sớm thu dọn cất đi nơi khác.
Trong lúc bà Miên chưa biết phải làm gì tiếp theo thì nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ. Bà giấu chiếc áo sơ mi rồi từ từ đi ra. Lúc đi đến cửa phòng thì nghe họ đang bàn bạc với nhau chuyện liên quan đến con trai bà.
“Việc của chồng em bây giờ em tính sao?”
“Anh ấy cũng chỉ mới qua đời nên để thêm ít thời gian nữa hẳn tính. Để em vào phòng lấy đồ cho anh nha.”
Biết Đào sắp vào bà Miên cố gắng bình tĩnh đi ra giống như vô tình nhìn thấy họ nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ không biết người đàn ông kia là ai mà lại được con dâu đưa về nhà.
Nhìn thấy bà Miên, gương mặt Đào liền biến sắc như bị bắt quả tang khi đang vụng trộm. Còn người đàn ông kia cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng tỏ vẻ thân thiện nhìn về phía Đào muốn cô giới thiệu cho hai người làm quen.
“Đây là mẹ chồng của em.”
Người đàn ông nghe xong liền mỉm cười nho nhã, lịch sự chào bà Miên.
“Cháu chào bác.”
“Giới thiệu với mẹ, đây là anh Khải - luật sư đang giúp con giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc của chồng con. Trong thời gian qua anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.”
Bà Miên mỉm cười chào lại một cách lịch sự và biết ơn.
Nói xong cô cúi xuống, lấy tay lau vài giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mi. Khải đứng bên cạnh ánh mắt chùng xuống một nhịp tỏ vẻ thương xót và đồng cảm. Giọng nói trầm ấm an ủi “vợ người ta”.
“Em cũng đừng nghĩ nhiều, em vẫn còn trẻ con còn nhỏ. Em hãy sống vì con của mình, xung quanh vẫn còn rất nhiều người cần em.”
Bà Miên nhìn vóc dáng người đàn ông này thấp hơn con trai mình một chút nhưng bà biết chắc chiếc áo kia không phải của con mình, vậy thì nó có thể là của ai? Bà giấu ánh nhìn nghi hoặc động viên cô con dâu đang buồn khổ. Ngày nào bà chưa tìm ra chân tướng sự thật thì ngày đó sẽ diễn kịch đến cùng.
“Cậu ấy nói đúng, mẹ cũng là người mất người thân nhưng vẫn phải cố kìm nén nỗi đau nhưng mẹ tin con trai mẹ vẫn còn sống vì chưa tìm thấy xác thì vẫn còn hy vọng. Con cũng vậy nhé.”
Bà để ý quan sát thấy họ lén lút nhìn nhau ra hiệu cùng phối hợp cho ăn ý. Sau đó, Khải viện cớ có cuộc hẹn quan trọng nên xin phép về. Trước khi đi còn không quên nháy mắt ra hiệu với nhân tình.
Sau khi Khải đi rồi, Đào liền thay đổi thái độ với bà Miên. Cô ta tỏ vẻ không vui khi thấy bà xuất hiện trong nhà mình.
“Mẹ lên từ khi nào vậy? Sao mẹ lại không báo trước với con? Con không thích mẹ lắm là bởi mẹ luôn làm theo ý mình mà không hề để ý đến cảm nhận của người khác. Con đã nói rồi, con cần thời gian để nghỉ ngơi đừng làm phiền con nữa.”
Nếu bà Miên không lên đột xuất thì cả đời bà cũng không thể biết bí mật kinh khủng của cô ta. Giờ thì bà đã biết, vì Tuấn thường đi công tác xa nên mọi việc ở nhà đều do vợ tự lo liệu. Cũng chính vì thế mà chiếc sừng từ lâu đã mọc lên đầu cũng không hề hay biết. Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của con dâu, bà Miên hận không thể phơi bày mọi chuyện ngay lập tức. Bà một lần nữa dằn lòng nhịn nhục.
“Vì con sắp chuyển đi nơi khác nên mẹ muốn lên thăm hai mẹ con con thêm lần nữa. Cũng lâu rồi Nhi không về, mẹ nhớ nó nhiều lắm.”
Đào quay mặt đi nơi khác, bờ môi nhếch lên khinh rẻ tình cảm chân thành của người mẹ già. Cô ta chua giọng nói như ra lệnh.
“Đợi nó đi học về, hai bà cháu gặp nhau một chút rồi con đưa mẹ ra bến xe để về quê. Thành phố mẹ sống không quen, không ngủ được lại ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Bà Miên chua xót trước những lời vô tâm của con dâu nhưng đành lòng im lặng. Vì nếu bà phản kháng thì kế hoạch có thể sẽ thất bại. Bà cần tìm chứng cứ chứng minh cô ta ngoại tình và manh mối về cái chết của Tuấn.
Bà Miên vào bếp nấu bữa tối như thường lệ. Bỗng Đào nhớ ra còn có chuyện cần nói nên gọi bà quay lại.
“Mẹ, con quyết định rồi mai con sẽ đi làm giấy báo tử cho chồng con. Vì đã một tháng rồi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra tung tích của anh ấy nên họ quyết định khép lại hồ sơ vụ án. Một mình con cũng chẳng thể làm gì thêm. Con nghĩ mọi chuyện khép lại sớm sẽ khiến mọi người sớm trở về cuộc sống bình thường như vậy sẽ tốt hơn.”
Trước thái độ ngày càng quá đáng của Đào, bà Miên uất nghẹn bất giác phản kháng mạnh mẽ.
“Sao con có thể dễ dàng nói ra những lời này. Con trai mẹ tốt xấu gì cũng là chồng của con, giờ nó không may gặp nạn con không thương xót chút nào sao? Vợ chồng không có tình thì cũng có nghĩa người ngoài sao có thể sánh được. Nếu một ngày nó thực sự trở về thì con tính sao? Mẹ tuyệt đối không đồng ý.”
Đào rất ngạc nhiên trước thái độ phản đối kịch liệt của mẹ chồng bởi từ trước đến nay bà luôn nhường nhịn, đồng ý trước mọi quyết định của cô ta. Cô ta cũng không chịu thua mà càng ngang ngược và lớn tiếng hơn.
“Anh ấy là chồng con, con có quyền quyết định.”
“Cô…”
Bà Miên tức giận không nói nên lời đôi mi sắp ướt, mọi sự phẫn nộ dâng lên trong đáy mắt.
Đào mặc kệ, trở về phòng ngủ không hề quan tâm đến bà Miên.
Bỗng chuông cửa reo, bà Miên lau vội nước mắt ra mở cửa.
Ôi! Bà nội, bà lên khi nào vậy?
Vừa nói đứa bé vừa ôm chầm lấy cổ bà vui mừng ríu rít. Hai bà cháu lâu ngày không gặp nhiều cảm xúc dồn nén khiến lần gặp lại thật nhiều niềm vui.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Nhi năn nỉ mẹ để bà nội ở lại chơi vì bắt đầu từ mai con bé đã được nghỉ hè. Nó nắm chặt tay mẹ van xin.
“Mẹ ơi, lâu lắm nội mới lên, mẹ để nội ở lại chơi với con một tuần nha. Ba đi công tác mãi chưa thấy về, con không đi học thì không có bạn ở nhà một mình con sợ.”
Đào không hài lòng, cô gạt tay Nhi ra gương mặt cau có, lạnh lùng, vô cảm.
“Bà nội già rồi sao có thể chơi cùng con được? Con không thương nội sao? Nội còn phải về quê nhà còn nhiều việc lắm. Nếu con muốn mẹ có thể đưa con đi khu vui chơi giải trí vào cuối tuần.”
Nhi vẫn một mực không chịu, nhất quyết đòi bằng được.
“Con ở nhà với nội thì mẹ sẽ yên tâm hơn ở nhà một mình. Mai mốt mình dọn đến chỗ mới xa hơn biết khi nào mới gặp lại nội.”
Bà Miên nghe xong tự nhiên thấy nhói lòng, bà nhẹ nhàng khuyên cô con dâu.
“Con bé nói đúng đấy, mẹ già rồi sau này không đi xa được con hãy để mẹ ở lại lần này để hai bà cháu được tâm sự cùng nhau.”
Đào nhìn sang con gái gương mặt nài nỉ, van xin rất tội nghiệp nên đành đồng ý.
“Thôi ăn cơm tiếp đi.”
Nhi vui mừng reo lên như vừa được tặng món quà ưng ý.
“A! Mẹ đồng ý rồi kìa.”
Bình luận
Chưa có bình luận