“Reng reng reng …”
Nghe điện thoại reo bà Miên vội vàng chạy tới bắt máy, bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Tuấn - con trai bà, dường như anh đang cố gắng nói trong sợ hãi, từng hơi thở yếu ớt dội vào tai.
“Mẹ, chiếc… áo… sơ mi ở dưới giường…”
Âm thanh ngắt quãng, câu chuyện không đầu đuôi khiến bà Miên hoảng hốt, bà linh cảm có chuyện không hay xảy ra với con trai bà.
“Con… con sao thế? Nói rõ cho mẹ nghe xem? Con đang ở đâu vậy?”
Bà Miên gào thét qua điện thoại nhưng không hề nghe được hồi âm từ đầu bên kia. Hai tay bà run lên cầm cập, cảm giác bất an chiếm lấy tâm trí chỉ còn lại những tiếng “tút” dài đầy ám ảnh.
“Choang!”
Chiếc điện thoại rơi xuống, bà Miên như người mất hồn ngồi khuỵu xuống sàn bất lực.
“Á a a…a!”
Bà Miên tỉnh dậy gương mặt gầy còm, hốc hác đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ bà nghe thấy giọng nói của Tuấn rõ ràng như thế cứ ngỡ như anh vẫn còn đâu đây bên cạnh bà. Bà bật khóc thảm thiết khi nhận ra mình đã không còn cơ hội gặp con trai nữa.
Đã một tháng kể từ khi con trai bà đột nhiên mất tích không rõ sống chết, bà chẳng có đêm nào an giấc. Bà đã nhờ đến các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và cả công an nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào khả quan. Trái tim của người mẹ như bị dao đâm ngàn nhát nhiều lúc bà muốn tự kết liễu đời mình để sớm ngày được đoàn tụ với con trai.
Tuấn từ nhỏ đã không có cha, bà Miên một mình chăm sóc, dạy dỗ nuôi Tuấn không lớn. Bà vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả biết bao nhiêu nhưng không hề oán thán. Bà đã tận mắt chứng kiến con mình khôn lớn và thành đạt. Ngày Tuấn đi lấy vợ, bà Miên hạnh phúc vô cùng cứ như thể đám cưới này là của bà. Từ nay con trai bà đã có gia đình riêng và bắt đầu một hành trình mới trên con đường vun đắp hạnh phúc.
Về phần con dâu, bà không có yêu cầu gì chỉ cần cô ấy có thể thấu hiểu và đồng hành cùng Tuấn trong suốt quãng đời còn lại bà đã rất mãn nguyện. Tuy nhiên…
Đào là một cô gái được sinh ra và lớn lên ở thành phố nên nếp sống khác hẳn với người miền quê. Xét về gia cảnh, gia đình bà Miên thua kém về mọi mặt. Còn xét về trình độ, công việc thì Đào không hề thua kém con trai bà là bao. Đào làm việc trong một công ty mỹ phẩm của nước ngoài, công việc tốt, thu nhập cũng tốt nên hoàn toàn tự chủ trong cuộc sống. Cũng chính vì lẽ đó mà cô có phần ít kiên dè lễ nghĩa với mẹ chồng.
Ngày đầu tiên về ra mắt, bà Miên không ưng lắm đôi mắt tròn, nhỏ với đuôi mắt dài sắc của cô nhưng biết làm sao được con trai bà đã trót say mê nhan sắc ấy. Có lẽ bà già rồi nên khắt khe với những cô gái trẻ ở thành phố hiện đại.
Bà Miên vén chăn bước xuống giường, bà ra phòng khách bật đèn ngắm nhìn bức ảnh gia đình mấy người chụp chung không kìm được khóc nức nở. Bà nhẹ nhàng sờ lên từng đường nét trên gương mặt Tuấn, ngắm nhìn say sưa rồi áp sát người ôm chặt bức ảnh không rời, lòng đau như cắt.
Bà còn nhớ Tuấn nói khi nào mua được nhà ở thành phố sẽ đón bà lên sống chung để an hưởng tuổi già. Nhưng nay chỉ cần được nghe giọng nói qua chiếc điện thoại cũ cũng không còn. Nghĩ vậy lòng càng đau đớn hơn.
“Con ơi, con đang ở đâu mau về đây mẹ nhớ con nhiều lắm.”
Lời của người mẹ vọng vào không gian yên ắng rồi tan biến không một ai nghe thấy cũng không một ai đáp trả. Bà cứ ở đó cho đến khi trời sáng rồi lại thẫn thờ như người mất hồn.
Sáng sớm, điện thoại lại reo. Bà Miên giật mình vội vàng nhấc máy, Đào - con dâu của bà.
“Mẹ nghe nè con. Mẹ tính…”
Lời còn chưa dứt đã bị giọng nói lanh lảnh của Đào ngắt lời. Cô con dâu này ngay từ đầu đã có phần không hiếu thuận với bà, nay Tuấn không rõ sống chết thì lại càng quá quắt hơn.
“Mẹ, tuần sau con chuyển đến nơi ở mới, con báo để mẹ biết sau này đừng đến chỗ cũ tìm con nữa.”
Bà Miên ngạc nhiên, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng. Một ngày là vợ chồng thì cả đời là vợ chồng, vậy mà chỉ một thời gian ngắn con dâu bà đã thể hiện thái độ ra mặt không còn tôn trọng người mẹ chồng này nữa. Bà cố kiềm nước mắt hỏi xem tại sao lại quyết định như thế.
“Sao phải vội như thế hả con? Tuấn mất chưa bao lâu mẹ biết con rất buồn nhưng ngày nào chưa tìm thấy xác ngày đó vẫn còn hy vọng biết đâu nó chỉ tạm thời chưa thể quay về thì sao?”
Đào hạ giọng an ủi người mẹ mất con tội nghiệp nhưng lòng lại nghĩ “bà già rồi nên có nhiều chuyện không biết thôi”.
“Con biết mẹ đau lòng nhưng con cũng đau lòng không kém. Vợ chồng sống chung mấy năm còn có con với nhau nữa tình cảm đâu thể nói hết là hết. Nhưng mỗi ngày khi đi làm về chỉ có hai mẹ con cảm giác trống vắng anh ấy khiến con tạm thời không thể chấp nhận được. Mẹ hãy cho con thêm thời gian khi nào mọi chuyện qua đi con sẽ liên lạc với mẹ.”
Bà Miên đôi mi nhắm nghiền cam chịu số phận, bà biết Đào chỉ muốn cắt đứt mối liên hệ với bà. Lúc trước mỗi lần bà nói lên thăm cô ta luôn tìm mọi cách ngăn cản nào là bận không thể ra đón, nhà cửa chưa dọn dẹp sợ bà không hài lòng,... nhưng bà chưa bao giờ trách móc nửa lời bởi đây là người phụ nữ mà con trai bà yêu thương.
Bà Miên cắn răng chịu đựng những uất ức, giọng nói run rẩy như sợ hãi sự thật phũ phàng.
“Vậy việc học của Nhi thì con tính sao?”
Đào vừa pha cà phê vừa vui vẻ trả lời rất dứt khoát không chút lo lắng.
“Con làm thủ tục chuyển trường cho con bé rồi. Trường mới tốt lắm con bé nên chuyển đến đó lâu rồi mới phải. Hồi trước anh Tuấn cứ cản con giờ thì…”
Biết mình lỡ lời Đào liền làm bộ buồn bã, thương tiếc cho người chồng quá cố.
“Chuyện của anh Tuấn con còn đau lòng hơn cả mẹ. Nhưng Nhi cũng học lớp ba rồi con bé cần một môi trường mới tốt hơn để học tập và phát triển. Mẹ yên tâm đi con sẽ chăm sóc thật tốt cho con của con.”
Bà Miên hiểu dù bà có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi bởi từ lâu trong lòng của Đào đã có quyết định.
Bình luận
Chưa có bình luận