Chương 11: Rơi vào ảo cảnh
(Lưu ý: Hơn nửa đầu chương này sẽ ở bối cảnh hiện đại nhưng do Nữ 9 vốn dĩ chỉ rơi vào ảo cảnh. Còn thực tế vẫn ở thế giới tu tiên nên mình không đổi hẳn xưng hô của Nữ 9 nha. Chỉ đổi một vài chỗ cho hợp cảnh thôi.)
Sau khi khóc to một trận, cuối cùng Nhan Nguyệt cũng bình ổn lại toàn bộ cảm xúc ngổn ngang của bản thân. Mẹ nàng từ nãy đến giờ vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về đứa con gái bỗng nhiên mít ướt của mình. Bà lúc nào cũng như vậy, vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng trước sau như một với nàng. Nhan Nguyệt vừa thút thít, vừa nhìn lại hoàn cảnh xung quanh lúc này.
Đây… đây không phải chính là phòng nàng hồi còn nhỏ hay sao chứ. Nhưng tại sao lại như vậy được, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện nàng trải qua vốn dĩ đều là một giấc mơ hay sao. Lúc này, Nhan Nguyệt thật sự có chút không phân biệt được đâu là mộng, đâu mới là hiện thực.
- Được rồi bé cưng, con nói mẹ nghe. Sao con lại khóc? Hay là ở trường có bạn bắt nạt bé cưng của mẹ. - Liễu Ngọc, mẹ Nhan Nguyệt vừa nhẹ vuốt lưng để con gái bình ổn cảm xúc vừa nhẹ hỏi.
- Không có gì đâu mẹ. Con chỉ là… chỉ là gặp phải một cơn ác mộng rất đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi con không muốn thấy lần nào nữa. - Nhan Nguyệt nhẹ lắc đầu nói. Nàng thầm nghĩ: “Tình hình trước mắt vẫn chưa biết rõ là như thế nào, cứ bình tĩnh quan sát trước vậy.”
Thấy Nhan Nguyệt lắc đầu không nói nên mẹ nàng cũng không hỏi thêm điều gì. Hai mẹ con ôm nhau thêm một lúc rồi cùng nhau đi xuống dùng điểm tâm sáng. Ngồi ở bàn là một người đàn ông khoảng 40 tuổi không biết đã chờ sẵn từ lúc nào. Người này chính là Nhan Đình - ba ruột Nhan Nguyệt. Ông trước giờ vẫn luôn là một người đàn ông tiêu chuẩn vàng mà mọi phụ nữ đều ao ước. Ba và mẹ Nhan Nguyệt cùng nhau tạo dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nên với người vợ đồng cam cộng khổ ông luôn hết mực yêu thương. Với cô con gái nhỏ khó khăn lắm mới có được cũng là nâng niu trong lòng bàn tay. Cứ suốt ngày sợ này sợ kia nên mãi mới cho Nhan Nguyệt đi học mẫu giáo.
- Tiểu Nguyệt, nay ba sắp xếp được công việc rồi nên được nghỉ một ngày. Chẳng phải con vẫn luôn rất thích đi đến khu vui chơi Ngân Hà hay sao. Nay ba dẫn cả nhà mình đi đến đó chơi, con có thích không? - Nhan Đình vừa cười nói vui vẻ, vừa đưa ly sữa ấm để trước mặt cô con gái nhỏ của mình.
Nghe thấy những lời này Nhan Nguyệt không khỏi cứng người. Khu vui chơi Ngân Hà, chính là trên đường từ nơi này trở về gia đình nàng mới gặp tại nạn. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra! Lần này nàng tuyệt đối sẽ không để bất trắc nào xảy ra nữa. Không chần chừ, Nhan Nguyệt liền lắc đầu nói:
- Không, con không thích đi khu vui chơi nữa. Hôm nay con muốn cả nhà mình cùng ở nhà chăm vườn nhỏ cơ.
Ba mẹ Nhan Nguyệt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều không hẹn mà cùng ánh lên vẻ khó hiểu. Nhìn cô con gái đang vui vẻ ăn sáng không khỏi thầm nghĩ. “Chẳng phải thường ngày con bé đều nằng nặc phải đi cho bằng được khu vui chơi Ngân Hà hay sao? Sao nay lại cư xử lạ lùng như vậy?”
Hai người mỉm cười nhẹ lắc đầu không để những suy nghĩ làm gián đoạn quá nhiều. Nếu Nhan Nguyệt đã không muốn đi thì cả gia đình ở nhà cùng nhau chăm sóc sân vườn nhỏ trước nhà vậy. Đây cũng xem như là cơ hội cho con bé được trải nghiệm thực tế sự vất vả của lao động.
Mẹ Nhan Nguyệt là một người rất thích trồng mấy loại cây cỏ như hoa, rau,… Vì với bà như thế ngôi nhà mới có được sức sống. Ba Nhan Nguyệt cũng vì muốn thấy vợ vui. Nên khi xây lên căn nhà này đã đặc biệt cho thiết kế một sân vườn nho nhỏ để bà có thể thỏa thích trồng những loại cây yêu thích.
Vốn sân vườn này thường ngày chỉ có mẹ nàng chăm sóc. Nhưng nay đặc biệt có thêm ba con nàng trợ giúp thành ra náo nhiệt hơn hẳn. Dưới nắng ấm của bầu trời, khung cảnh ba người cùng sinh hoạt mới ấm áp, hạnh phúc làm sao. Nhưng số phận trêu ngươi, khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc này ngay từ đầu đã được định sẵn là không thể kéo dài.
Ầm
Một tiếng động lớn vang lên, Nhan Nguyệt được ba mẹ nàng cùng lúc ôm vào lòng. Cả ba bị một lực tác động lớn hất văng. Đầu óc ong ong Nhan Nguyệt nhanh chóng rơi vào bóng tối, mất đi ý thức.
Phía Nhan Nguyệt tạm thời để đó. Lúc này phía ngoài đại hội, toàn bộ chủ khảo (1) đang gắt gao quan sát tình hình vòng sát hạch đầu tiên thông qua Huyễn Kính. Mới nửa canh giờ mà đã có hơn một nữa người tham gia tự nguyện từ bỏ. Việc này không khỏi khiến người khác cảm thán năm nay sát hạch của Nhật Dương Tông khó hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đó.
Nhìn nhóm của Nhan Nguyệt vẫn còn ngất ở lầu đầu tiên mà Vân Lạc không khỏi lòng nóng như thiêu đốt. Nhưng ngoài mặt nàng ấy vẫn là bộ dáng lạnh tanh không phản ứng. Chỉ có những người thân quen Vân Lạc mới biết lúc này đừng ai dại mà chọc vào nàng ấy nếu không muốn trở thành kẻ xui xẻo. Không may trong số ít người biết được lại có vị trưởng môn cao cao tại thượng (2) La Huyền Phong.
Người nhìn vị sư muội mà bản thân chỉ sợ chưa đủ cung phụng hết những điều tốt nhất cho nàng ấy mà không khỏi đau đầu. “Kỳ này không biết phải mất bao lâu mới dỗ dành được đây. Mấy lão già kia dám qua mặt ta để cho đệ tử của Lạc muội gặp ải khó nhất của tháp Phá Tâm - Ảo cảnh Sa Hải đầu tiên. Kỳ này xong ta không để mấy lão lột mất mấy lớp da thì đừng hòng muội ấy cho ta sắc mặt tốt.”
Hứng trọn ánh nhìn lãnh lẽo của trưởng môn, mấy vị trưởng lão ngồi phía trước không khỏi hơi rùng mình. Chỉ có Bạch Hàn trưởng lão là vẫn cố chấp ngồi ưỡn thẳng xem như không có chuyện gì.
Quay lại về phía Nhan Nguyệt lúc này. Từ trong bóng tối mịt mù nàng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Giật mình lấy lại ý thức, Nhan Nguyệt thấy bản thân đang nằm trên giường ở bệnh viện, xung quanh là các bác sĩ, y tá. Vừa thấy nàng tỉnh lại, bọn họ đầu tiên là vui mừng sau đó thần sắc (3) ngay lập tức trầm trọng. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để cảm giác bất an lấn ác hết toàn bộ tâm trí Nhan Nguyệt.
Lúc đầu, các vị này vẫn lo nghĩ tuổi nàng còn quá nhỏ nên không muốn nói ra. Nhưng dưới sự rặn hỏi không ngừng của Nhan Nguyệt, họ chỉ còn cách lựa lời mà nói. Đầu óc nàng ong lên khi nghe đến ba mẹ đã mất. Trước khi mất họ còn ôm chặt đứa con gái nhỏ trong lòng hòng bảo vệ. Họ dùng hết sức lực ôm chặt đến nổi khi cứu hộ đến cũng phải rất khó khăn mới tách ra được.
Nhan Nguyệt chết lặng nhìn hai người cách đây không lâu còn cười nói mà giờ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo. Đầu óc nàng ong ong, bước chân nặng nề vén lên tấm khăn trắng che mặt của hai người. Nhìn hai thân xác lạnh lẽo, Nhan Nguyệt chết lặng. Lúc này không còn bất kỳ tiếng động nào len lỏi được vào tâm trí của nàng. Một lần nữa, lại một lần nữa nàng lại không thể cứu sống ba mẹ. Họ lại vì bảo vệ nàng mà vong mạng.
Đột nhiên, không gian xảy ra đột biến. Khung cảnh xung quanh tối xầm lại, bệnh viện vốn vẫn còn tiếng nói nay im bặt. Mọi thứ biến mất chỉ còn nàng và hai thân xác quen thuộc đã lạnh lẽo.
- Ngươi chính là đồ sao chổi. Chính vì ngươi nên hai người họ mới chết. Ngươi nghe cho rõ, chính vì bảo vệ ngươi nên họ mới chết. Tại sao người chết không phải là ngươi? - Một giọng nói trầm thấp, vỡ vụn không biết từ đâu vang vọng khi gần khi xa nhưng lại cực rõ ràng.
Từng câu từng chữ như ma âm (4) len lỏi vào tâm trí Nhan Nguyệt. Nàng nhắm mắt lại mặc cho tâm ma nuốt chửng bản thân vào vực sâu vô tận. Cứ thế, Nhan Nguyệt bị vô số bóng đen bao trùm, bám chặt.
Đến đây đã không khó để hiểu được ải này của tháp Phá Tâm muốn vượt qua thì phải đối mặt với tâm ma (5) của chính bản thân. Chấp niệm càng sâu, tâm ma càng lớn. Nhan Nguyệt từ nhỏ đã giam mình trong lồng giam với trăm mối nghĩ suy rằng chính nàng đã hại ba mẹ mất sớm. Nếu nàng không một mực muốn đi khu vui chơi thì họ đã không đi, như vậy cũng không xảy ra tai nạn. Chính nàng đã hại họ, bản thân đúng là sao chổi.
Vì thế, Nhan Nguyệt đã tự giam hãm bản thân, khép mình vào một góc tăm tối. Cho đến khi, ba mẹ nuôi của nàng xuất hiện và một lần nữa sưởi ấm trái tim Nhan Nguyệt. Nhưng lúc này nàng lại một lần nữa rơi vào nguy cơ bị kéo xuống vực sâu tăm tối. Chẳng lẽ tất cả đều đã được định sẵn phải kết thúc trong bi thương?
- Nguyệt nhi, nàng tuyệt đối không được từ bỏ ở đây. - Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Giọng nói ấy vừa xa lạ lại vừa thân quen, xuyên qua màn đêm dày đặc đến bên Nhan Nguyệt. Từng lời từng chữ cứ lặp đi lặp lại hòng kéo nàng thoát khỏi vực sâu tăm tối.
- Ngươi nói đúng, ta chính là sao chổi. - Từ nãy đến giờ vẫn im lặng mặc tâm ma hoành hành, Nhan Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Nàng khẽ mở mắt, ánh nhìn lúc này không còn mỗi sự vụn vỡ mà đã được tô điểm thêm ánh kiên cường. - Ba mẹ ruột vì bảo vệ ta nên mới chết. Ta hại ba mẹ nuôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng cũng chính vì thế, ta - một người thân mang tội lỗi càng không được chết. Nếu ngươi là lồng giam mà ta tự tạo ra thì ta cũng có thể làm ngươi biến mất. Biến đi, ngay lập tức!
Nhan Nguyệt vừa dứt lời, toàn thân nàng phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ đánh tan không gian tăm tối. Ở hiện thực, ánh sáng ngũ sắc này cũng đồng thời xuất hiện quanh thân ảnh bé nhỏ của Nhan Nguyệt. Luồng ánh sáng rực rỡ khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Toàn bộ hội trường không khỏi náo động lên vì điều này.
Bất kỳ người nào được luồng ánh sáng này soi chiếu cũng đều có chung cảm giác cực kỳ thư thái. Cảm thấy trong người nhẹ nhàng như buông bỏ được hết chấp niệm của bản thân. Ngay cả bốn người Lạc An Dao, Đinh Quang Viễn, Bá Lực cùng Phong Tịnh vốn đang bị vây hãm trong ảo cảnh cũng từ từ tỉnh lại. Cửu trong không gian đang lo lắng không biết có nên phá lệ nhúng tay đánh thức Nhan Nguyệt hay không. Cũng phải giật mình vì luồng sáng này. Không phải chứ, ánh sáng này chính là của…
La Huyền Phong không khỏi kinh ngạc nhìn qua Vân Lạc. “Lạc muội khăng khăng muốn nhận đứa trẻ này làm đệ tử chẳng lẽ đã biết được huyền cơ (6) gì?” Như cảm nhận được ánh mắt đang hướng đến mình, Vân Lạc quay qua khẽ lắc đầu với La Huyền Phong. Vốn dĩ nàng bất chấp mọi thứ nhận đứa trẻ này làm đồ đệ cũng chỉ vì nguyên nhân kia, chứ không hề liệu được chuyện này. Xem ra đứa trẻ này mai sau nhất định sẽ không tầm thường. Người ấy trên trời chắc cũng có thể yên tâm.
Ở một góc khuất không ai chú ý, một bóng đen âm thầm nở nụ cười. Hắn khẽ làm phép cho các Huyễn Kính bị nhiễu loạn. La Huyền Phong nhanh chóng cho người bình ổn lại mọi thứ. Lúc này bên trong tòa tháp, Nhan Nguyệt cũng từ từ tỉnh lại từ trong ảo mộng. Trên gương mặt non nớt vẫn vương lại những giọt nước mắt lăn dài. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Lạc An Dao, nàng nhẹ lau đi rồi mỉm cười nói:
- Dao tỷ, chúng ta lên lầu tiếp theo thôi, không trễ mất.
Nói rồi Nhan Nguyệt liền nhanh chóng đứng dậy đi về phía cánh cửa đã xuất hiện. Lạc An Dao nhìn bóng lưng nhỏ bé như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cả năm người nhanh nhanh chóng chóng bước qua cánh cửa lên lầu tiếp theo.
(1) Chủ khảo: Người chấm thi (giám khảo)
(2) Cao cao tại thượng: Ở vị trí cao + xa cách + khó chạm tới
(3) Thần sắc: Vẻ mặt + khí chất toát ra từ gương mặt
(4) Ma âm: âm thanh tà ma
(5) Tâm ma: phần tiêu cực, nỗi sợ, chấp niệm trong chính bản thân một người
(6) Huyền cơ: điều bí ẩn, mấu chốt sâu xa, thiên cơ khó đoán