Chương 10: Kỳ sát hạch bắt đầu
Ngày diễn ra kỳ sát hạch cuối cùng cũng đã đến. Từ sớm, không khí náo nhiệt bao trùm hết Nhật Dương Tông. Người người từ khắp nơi nô nức kéo đến. Nghe đâu không chỉ có những người bình thường mà còn có các gia tộc lớn cũng như tông môn nhỏ đều đến với mong muốn trở thành đệ tử của Nhật Dương Tông. Vì một khi trở thành đệ tử của đệ nhất tông môn thì không chỉ làm rạng danh mà còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Con đường tu luyện sau này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Về phần Nhan Nguyệt, nàng từ sớm đã được Vân Lạc cho người chuẩn bị kỹ càng sau đó dẫn xuống nơi tập hợp. Tiếng xì xầm náo nhiệt nhanh chóng ngưng lại bởi những hồi trống báo hiệu liên tục. Các vị trưởng lão cùng chưởng môn La Huyền Phong uy nghi xuất hiện.
- Hẳn các vị có mặt ở đây cũng đã biết rõ ngày hôm nay là ngày gì. - La Huyền Phong ổn trọng cất lời. - Cứ mười năm thì Nhật Dương Tông sẽ lại hoan nghênh các vị đạo hữu (1) gần xa đến tham dự kỳ sát hạch. Những vị vượt qua sẽ trở thành đệ tử của tông môn. Để đảm bảo sự công bằng, Nhật Dương Tông còn đặc biệt mời các vị từ tứ đại tông môn còn lại đến để đồng giám khảo cùng. Ta tuyên bố kỳ sát hạch của Nhật Dương Tông chính thức bắt đầu.
La Huyền Phong vừa dứt lời những hồi trống uy nghiêm liên hồi cất lên, không khí xung quanh bỗng chốt căng thẳng hẳn lên. Một người mặc trường bào (2) màu xanh đơn giản tự xưng là quản sự (3) Lý đứng ra tuyên bố quy tắc.
Vòng đầu tiên - leo tháp, tổng cộng có mười lầu tháp tương ứng mười thử thách. Tất cả những người tham gia kỳ sát hạch này cần phải lập và đi theo đội nhóm năm người. Mỗi lầu tháp đều phải trải qua những thử thách mà chủ tháp đưa ra. Chỉ có những đội nào vượt qua được thử thách ở mười lầu tháp mới có tư cách bước vào vòng tiếp theo. Với số lượng người hiện tại thì có khoảng một trăm đội lần lượt tham gia.
Nhan Nguyệt cầm thẻ bài có số mười lăm được phát trên tay mà nhìn nháo nhác để tìm đội của mình. Bỗng…
- Ai đội mười lăm tập trung lại đây nào.
Thanh âm trong veo, líu lo cùng thân ảnh nhỏ nhắn cố nhướn lên của thiếu nữ đang giơ cao thẻ bài trong tay. Thấy vậy, Nhan Nguyệt liền đi đến chỗ thiếu nữ ấy. Nàng đưa thẻ bài ra, mỉm cười nói:
- Ta cũng số mười lăm, cùng đội với tỷ.
Nhìn thiếu nữ trước mắt cao hơn nàng một quả đầu, mặc y phục hạnh hoàng (4) gọn gàng, tay áo buộc cao. Tà áo không ngắn không dài, nhưng mang theo linh động pha chút hoang dã. Nàng ấy tên Lạc An Dao, là nữ nhi của thừa tướng Lạc Cát ở thành Vân Dương của Sơn Vân Quốc.
Sau khi hai người làm quen, giới thiệu lẫn nhau rồi cùng đợi thêm những người còn lại. Đợi một lúc cũng đã tập hợp đầy đủ. Ngoài hai người các nàng là nữ nhi ra thì ba người còn lại đều là nam nhân.
Đinh Quang Viễn là một tán tu (5), toàn thân mặc y phục giản dị, sắc áo như phủ một lớp tro tàn. Nhìn qua có vẻ không có gì đặc biệt nhưng khí chất toàn thân lại toát ra vẻ gì đó ma mị.
Bá Lực - cái tên nói lên tất cả. Gã cao lớn, vai rộng mày thô mặc một bộ đồ thổ dân sơn dã. Ánh mắt toát lên vẻ cương trực, thật thà nhìn qua cũng không khó nhận ra người này chính hiệu là một tên đầu gỗ.
Người còn lại là Phong Tịnh. Hắn là người bí ẩn nhất, khi gặp cũng chỉ nói đúng độc nhất mỗi tên rồi thôi. Toàn thân mặc y phục đen bó sát, nhìn qua giống mấy bộ y phục của ảnh vệ hay thích khách trong mấy bộ phim mà trước đây Nhan Nguyệt thấy.
Tập hợp đầy đủ rồi thì các đội cùng đến tháp Phá Tâm. Tòa tháp này là một trong các điểm thí luyện (6) nổi tiếng của Nhật Dương Tông. Nằm chọc trời ở đỉnh núi Phá Vân, được bao phủ bởi nhiều tầng mây tạo ra cảm giác vừa bí ẩn vừa uy nghiêm. Chỉ cần nhìn hai cánh cổng gỗ sẫm màu khổng lồ đứng sừng sững kia thôi. Đã không khỏi tạo cho người khác cảm giác tôn nghiêm bất khả xâm phạm.
Như đã nói trước đó, tòa tháp này có mười lầu. Mỗi lầu lại là một thử thách khác nhau, không chỉ có mỗi võ lực mà còn phải dùng đến trí lực mới có thể vượt qua. Ngoài ra, tháp còn được thiết lập trận pháp không gian nên dù các đội cùng tiến vào nhưng sẽ không gặp được nhau.
Thời gian hoàn thành thử thách là ba canh giờ (7). Nếu quá khoảng thời gian này thì cho dù có hoàn thành thì vẫn bị tính là loại. Tất cả thành viên trong đội đều phải cùng tham gia và cùng hoàn thành. Chỉ cần trong đội có một người bị loại thì ngay lập tức đội đó cũng mất tư cách bước vào các vòng khác.
- Trong quá trình sát hạch, nếu như để bị phát hiện ra có bất kỳ hành động không phải đạo nào như gian lận hay nhờ người trợ giúp. Hoặc nguy hại tính mạng người khác thì đều sẽ mất đi tư cách sát hạch. Mong rằng các vị đạo hữu ở đây nắm rõ. - Quản sự Lý vừa nói, vừa khẽ vuốt chòm râu đã điểm trắng của mình mà nheo mắt nhìn một lượt.
Sau khi căn dặn rõ quy tắc, để không làm chậm trễ thêm thời gian lão liền ra hiệu cho một người gác cổng tiến lại. Quản sự Lý nhận lấy vật từ người đó đưa đến, rồi nhanh chóng thi pháp tung vật kia lên không trung. Nhìn kỹ thì đó là một thẻ bài mang theo ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Thẻ bài vừa bay lên đã xoay nhanh, luồng sáng vàng cũng từ nhẹ nhàng liền chuyển sang rực sáng. Trận pháp để vào tháp chính thức được mở ra. Từng đội lần lượt, lần lượt bước vào luồng sáng đó rồi dần biến mất.
Đội của Nhan Nguyệt cũng biến mất trong luồng sáng này. Vừa mở mắt ra nàng đã không khỏi kinh ngạc bởi cảnh vật xung quanh. Đây là… sa mạc! Nếu nàng không bị hoa mắt thì cái ánh nắng nóng gắt này, biển cát trải dài vô tận không thấy được điểm cuối như này thì chính là sa mạc rồi còn gì. Mà ở chỗ này thì thử thách kiểu gì, sinh tồn à?
- Chào mừng các vị đã đến với ảo cảnh sa hải của ta. Lâu rồi ta mới thấy có người vừa lâm trận mà đã gặp ta rồi đấy.
Một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện từ giữa không trung sa mạc nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt năm người. Giọng nàng hơi trầm, mang theo chút khàn nhẹ, không quá dễ nghe nhưng lại có gì đó khiến người khác phải khắc sâu không thể quên được. Khác với những nữ nhân khác, làn da nàng mang theo rám nắng đặc trưng của thiếu nữ vùng sa mạc khắc nghiệt. Nhưng không vì thế mà khô cằn, ngược lại còn rất mịn màng như làn nước mát. Đôi mắt nâu sâu thẳm như sa mạc vô tận. Mái tóc đen nửa buộc nửa lơi càng tôn thêm vẻ phóng khoáng.
- Ta tên là Sa Ly, chủ nhân của tầng này. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Đây là khăn tay của ta, chỉ cần các ngươi đi theo hướng bay của nó là sẽ tìm thấy lối ra. Nhưng có một lưu ý nhỏ là đừng để nó trốn mất nhé.
Sa Ly vừa nói vừa mỉm cười bí ẩn lấy ra khăn tay của nàng. Khăn tay tử vân (8) bằng lụa mỏng, góc khăn được thêu một vài bông hoa nhỏ đơn giản. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng buông tay để khăn bay đi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Nhan Nguyệt cùng những người còn lại liền chạy theo để lại thân ảnh nữ tử Sa Ly nhẹ biến mất trong làn cát vàng.
Cả năm người cứ thế đi mãi đi mãi. Đi đến mức chân tê rần, mất dần cảm giác nhưng cái khăn kia vẫn cứ bay lơ lửng mà không có dấu hiệu rơi xuống. Có những lúc họ còn nghi ngờ vị nữ tử kỳ lạ kia cố tình giở trò quỷ phía sau nữa.
- Ta mệt quá rồi, không đi nổi nữa. - Lạc An Dao là người đầu tiên không chịu nổi mà lên tiếng.
- An Dao, tỷ ráng lên! Chắc chắn sẽ có cách thoát ra mà. - Nhan Nguyệt tiến lại đỡ lấy nàng ấy, nhẹ giọng khích lệ.
- Làm sao mà được chứ. Chúng ta chỉ có ba canh giờ mà đến giờ này vẫn chưa thoát được trận đầu tiên thì muội nói xem nên làm sao đây.
Điều mà Lạc An Dao nói ra chính là nỗi đắn đo chung của tất cả. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì không biết đến khi nào mới có thể thoát ra. Tình thế càng bị thắt chặt thêm khi Nhan Nguyệt phát hiện chiếc khăn tay kỳ lạ kia giờ đây đang xoay tròn trên đầu họ với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, Đinh Quang Viễn cũng cảm nhận được có điều không đúng. Không khí xung quanh lúc nãy vốn dĩ vẫn còn rất nóng bức. Giờ đây nhanh chóng cô đọng lại một cách chóng mặt.
- Bão cát! Mọi người nghe muội, mau chóng nằm sát xuống nhắm mắt lại. Một tay nắm lấy người bên cạnh, tay còn lại che miệng và mũi của bản thân.
Nhan Nguyệt thất kinh hồn vía không chần chờ liền gấp rút bảo những người khác làm theo. Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, bão cát tiến đến bọn họ với tốc độ chóng mặt cùng sức mạnh kinh khủng. Đứng trước sức mạnh thiên nhiên con người thật nhỏ bé làm sao. Cả năm người bị cát vùi lấp, không thể hít thở làm tất cả nhanh chóng rơi vào hôn mê.
- Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt, dậy đi con!
Trong cơn màng, Nhan Nguyệt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói này, âm thanh này, có chết nàng cũng có thể nhận ra. Là mẹ, là mẹ ruột của Nhan Nguyệt. Người mẹ mà khi còn nhỏ nàng đã đánh mất chỉ vì lần tai nạn thảm khốc đó.
Bật mạnh người dậy, Nhan Nguyệt thở gấp. Khung cảnh này đúng là nhà của nàng khi còn nhỏ rồi. Vậy người bên cạnh lúc này chính là…
- Con làm gì mà bật dậy mạnh vậy, làm mẹ giật hết cả mình.
Không kịp nghĩ xem tình hình thực tế trước mắt như thế nào. Chỉ cần nhìn thấy hình bóng mà bản thân hằng nhớ đêm mong giờ đây đang ngồi trước mặt mình. Nhan Nguyệt đã không thể kiềm nén được nữa. Đôi mắt nàng nhanh chóng bị nhòe ướt bởi nước mắt. Nàng ôm chầm lấy người mẹ mà mình luôn mong mỏi không khỏi khóc nấc lên. Những giọt nước mắt tinh khôi như ngọc châu cứ thế lăn dài không ngớt trên đôi gò má non nớt, không sao ngừng lại được.
(1) Đạo hữu: người cùng tu đạo / bạn đồng tu / người cùng chí hướng tu hành
(2) Trường bào: áo dài (dài qua gối hoặc chạm đất)
(3) Quản sự: người lo liệu, quản lý công việc trong một nơi nào đó
(4) Hạnh hoàng: vàng hơi pha cam nhẹ (ấm hơn vàng kem)
(5) Tán tu: người tu luyện tự do, không thuộc môn phái hay tông môn nào
(6) Thí luyện: thử thách để rèn luyện
(7) 3 canh giờ: 6 tiếng
(8) Tử vân: tím mây