Sáu tháng sau
Dưới sự chăm sóc của Vân Lạc, Nhan Nguyệt cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường mặc dù cả quá trình không dễ dàng tý nào. Với một người hiện đại, suốt bao nhiêu năm trời mỗi khi bệnh là uống thuốc tây y. Vậy mà vừa xuyên đến không lâu lại phải nhanh chóng tiếp xúc với các loại thảo dược đông y thì không khác gì cực hình.
Qúa trình đó nghĩ lại thật gian khổ mà. Vân Lạc vốn cũng muốn điều chế đan dược(1) cho Nhan Nguyệt sau một lần tình cờ phát hiện nàng lén lút đổ thuốc, nhưng khổ nỗi lúc rời đi vội quá nên không kịp mang theo lò luyện đan loại nhỏ. Vì thế, chỉ có thể nấu thuốc nước sau đó tận mắt thấy Nhan Nguyệt uống hết mới thôi.
Trong khoảng thời gian này, do luôn có sự túc trực của Vân Lạc bên cạnh nên Nhan Nguyệt mãi không tìm được cơ hội vào hệ thống. Đến ngày chuẩn bị xuất phát thì nàng cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp, nhân lúc Vân Lạc đi vắng liền vội vàng mở lên nhận phần thưởng.
{Đing, ký chủ nhận được một túi càn khôn(2) với không gian 1m2 có thể chứa bất kỳ vật gì. Đặc biệt, túi càn khôn còn có công năng giữ tươi cho các loại thực phẩm hay thảo dược. Lưu ý: túi càn khôn không thể chứa vật sống như động vật, con người.}
{Đing, ký chủ nhận được một chỉ dẫn: “Tứ linh hội tụ, nhật nguyệt xuất thế”.}
Nhan Nguyệt nhìn cái chỉ dẫn mà lòng đầy tự hỏi. “Cái này mà là chỉ dẫn à? Sao nó không chi tiết như trong mấy cái game hồi học sinh mình hay chơi vậy?”
- Cửu, Cửu, chỉ dẫn này rốt cuộc muốn nói về cái gì vậy?
- Đây là gợi ý liên quan về cổng không gian của thế giới này! - Cửu điềm nhiên nói - Tôi chỉ có thể gợi ý thêm một ít thông tin trong quá trình, còn lại phải tự bản thân cô tìm ra. Tứ linh là bốn loài linh thú cổ xưa.
- Linh thú cổ xưa? Chẳng lẽ là Long Lân Quy Phượng, bốn linh thú tượng trưng cho điềm lành. Nhưng… chẳng phải những con vật này từ lâu đã không còn xuất hiện nữa hay sao?
Nhan Nguyệt nhíu mày suy tư. Theo như trong ký ức ít ỏi nàng tiếp nhận, tứ linh từ mấy ngàn năm trở lại vốn chỉ còn là cái tên được lưu truyền từ rất rất lâu. Không ai biết tại sao chúng lại biến mất cũng như đã đi đâu nhưng bây giờ chỉ dẫn lại nhắc đến tứ linh. Nếu vậy rất có thể chúng đang ở một nơi nào đó ở thế giới này.
- Ở tầng 3 sơ cấp của hệ thống có thể tra các thông tin mà cô cần biết.
Cửu điều chỉnh màn hình xanh hiện ra cho Nhan Nguyệt thấy. Trước mắt nàng hiện lên một hình tam giác có tổng cộng 10 tầng. Trong đó bao gồm các cấp bậc: 4 tầng sơ cấp, 3 tầng trung cấp, 2 tầng bán cao cấp(3) và 1 tầng cao cấp. Hiện tại, tầng 1 sơ cấp là tầng duy nhất đã được mở khóa, còn lại các tầng khác đều hiện ổ khóa ở phía trước.
- Nhưng để có thể mở khóa tầng 3 sơ cấp cần phải đạt cấp 8 mới được. Sau nhiệm vụ đầu tiên, cô đã thành công lên được cấp 2 rồi. Tích cực làm càng nhiều nhiệm vụ sẽ sớm thành chánh quả. Nào, cô có nhiệm vụ mới đây.
Vừa dứt lời, sơ đồ cấp bậc biến mất nhường chỗ cho bảng nhiệm vụ của hệ thống hiện ra.
{Đứng top 5 người có thành tích tốt nhất ở kỳ sát hạch của Nhật Dương tông. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng một pháp khí ngẫu nhiên đồng thời tăng trực tiếp lên level 8, thất bại bị sét đánh ba lần!}
- Cửu, cậu có chắc đây là nhiệm vụ dành cho tân thủ không vậy? - Nhan Nguyệt sau khi xem nội dung nhiệm vụ có cảm giác đặc biệt ê răng. Hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác đều là cái hố chết người.
- Yên tâm, tôi sẽ tích cực cầu các Thần phù hộ cho cô không chết quá nhanh. - Nói rồi, hệ thống lại chơi trò biến mất để lại mình Nhan Nguyệt bần thần nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm sau, sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong Vân Lạc liền dẫn theo Nhan Nguyệt rời khỏi trấn nhỏ khởi hành về Nhật Dương Tông. Nàng ấy triệu hồi một thanh kiếm có tên là Lạc Bích. Đây là pháp khí bản mệnh(4) của Vân Lạc. Toàn thân kiếm được bao quanh một màn ánh sáng xanh lục, chuôi kiếm được khắc hoạ ấn ký đám mây. Vân Lạc ôm lấy Nhan Nguyệt để nàng đứng vững ở phía trước rồi mới ngự kiếm(5) bay lên.
Lúc này đây, các đệ tử trong Nhã Thiên Các của Nhật Dương Tông đang tất bật dọn dẹp mọi thứ. Nghe đâu các chủ(6) Vân Lạc đang quay về, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò chuẩn bị một căn phòng khang trang cho đồ đệ mà người mới nhận. Bởi vậy khi tin tức vừa truyền xuống, mọi đệ tử trong Nhã Thiên Các đều tất bận chuẩn bị không dám trái lệnh.
Chỉ cần là người ở Nhật Dương Tông thì đều biết trong tông môn có hai đại nhân vật không nên đắc tội nhất. Một người là trưởng môn La Huyền Phong. Người còn lại là sư muội của trưởng môn, các chủ của Nhã Thiên Các tên Vân Lạc. Tại sao lại nói không nên đắc tội? Trưởng môn là do cảnh giới cao thâm khiến người người khiếp sợ. Còn vị Vân Lạc này lại khiến người khác khiếp sợ vì tài dụng độc của người. Nếu có kẻ dám đắc tội người này thì không cần biết là có thân phận gì, đều sẽ thần không biết quỷ không hay mà bị hạ độc lúc nào thì đến chính bản thân kẻ đó cũng không biết.
Ngay cả trưởng môn La Huyền Phong cũng không ít lần trúng độc của vị sư muội này của mình. May mà ngài cảnh giới cao thâm nên cũng không quá thảm khi bị trúng độc, cùng lắm chỉ bị đau bụng vài bữa mà thôi. Nhưng đừng hiểu lầm quan hệ của hai người không tốt. Ngược lại, vị các chủ này lại là sư muội được trưởng môn yêu thích nhất. Có thể nói là ngài sẵn sàng đem mọi thứ tốt nhất tặng cho nàng ấy, chỉ để thấy được nụ cười của vị sư muội này.
Thời gian trước, các chủ Nhã Thiên Các không hiểu vì sao lại tức tốc rời khỏi Nhật Dương Tông trong đêm. Một lần đi này lại đi đến tận mấy tháng trời, đến giờ mới có tin tức là người sắp về mà nghe nói kỳ này còn dẫn theo một đứa trẻ. Tất cả đệ tử trong Nhã Thiên Các cũng vì vậy mà bận dọn dẹp phòng ốc tối tăm mặt mày để chào mừng cho sư phụ cùng vị tiểu sư muội mới này.
Ngay lúc này tại Nhã Thiên Các, một nam nhân dung mạo anh tuấn, ngũ quan khắc hoạ rõ nét thiếu niên tuỳ hứng. Y mặc một thân trang phục xanh lam, tóc được búi lên lên cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản. Vị này không cần gõ cửa xin phép mà đã xồng xộc xông thẳng vào một căn phòng, vừa vào đã nói to:
- Đại sư huynh, ta đã sắp xếp xong phòng cho tiểu sư muội rồi. - Y vô cùng quen thuộc ngồi đối diện vị được mình gọi là đại sư huynh, vừa tự rót cho bản thân một tách trà vừa liến thoáng nói tiếp. - Huynh nói xem sư phụ đi lâu như vậy, bỗng đùng phát lại truyền tin nói về là về đột xuất như vậy. Không những thế người còn dắt theo tiểu sư muội về cho chúng ta, dặn dò chuẩn bị các thứ rồi còn dọn dẹp đủ kiểu. Sư phụ thật sự muốn ta mệt chết mà. Huynh biết không, mấy bé cưng của ta còn chưa được đãi ngộ như thế này từ ta đâu.
- Nếu đệ muốn ta đem những lời này nói lại với sư phụ thì cứ việc nói tiếp. Lâm Trúc Vũ, đệ yên tâm, ta không ngại đâu. - Nam nhân được gọi là đại sư huynh nhẹ cười. Mắt hồ ly lơ đãng lướt qua cũng đủ khiến người khác phải e dè không biết người trước mặt đang mưu tính gì.
Lâm Trúc Vũ nhẹ rùng mình. Ai nói câu này thì y có thể không tin chứ đại sư huynh thì nhất định phải đề phòng. Ở Nhã Thiên Các này ai mà không biết người không nên đắc tội nhất ngoài sư phụ và trưởng môn ra thì cũng cần phải hết sức đề phòng vị ngoài mặt nho nhã, bụng bồ dao găm này chứ.
- Ha ha, đại sư huynh hiểu lầm rồi. Ta đến đây để báo tất cả mọi chuyện mà huynh giao phó bọn ta đã làm xong hết. Làm gì có chuyện ta đến than trách chứ, chắc chắn là huynh nghe nhầm rồi. Nào, nào, uống trà thôi, ta rót cho huynh. - Lâm Trúc Vũ vội cười cố gắng lảng qua chuyện khác.
- Biết vậy thì tốt, sư phụ về cũng sẽ hài lòng với sắp xếp của chúng ta. À, cửa phòng mà đệ vừa đạp đổ ta cũng sẽ cho người sửa lại, nhớ trả linh thạch đầy đủ. - Hồ Tịnh Minh vừa nói vừa nhàn nhã thưởng thức tách trà được đưa đến cùng nụ cười gượng gạo của sư đệ mà lòng thoải mái.
Đúng lúc này, một đệ tử chạy vào báo rằng Vân Lạc các chủ đã quay về. Hai người vội vàng đến đại sảnh chờ tiếp đón. Đại sảnh lúc này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, đến cả trưởng môn La Huyền Phong cũng đã có mặt không biết tự bao giờ.
Quay lại phía Nhan Nguyệt, nàng và sư phụ đứng dưới chân núi mà không khỏi ngước nhìn sự hùng tráng của Nhật Dương Tông. Tông môn được đặt ở một ngọn núi với địa thế hiểm trở, xung quanh còn được thiết lập rất nhiều trận pháp ngầm. Vân Lạc vừa trở về đã có sẵn hai người đứng chờ tiếp đón. Sau khi cung kính hành lễ, một người liền vội vàng đi báo tin. Người còn lại vừa đi cùng vừa bẩm báo lại tình hình tông môn trong thời gian Vân Lạc đi vắng.
Từ thông tin của người đó, Nhan Nguyệt cũng biết được hiện tại Nhật Dương Tông đang chuẩn bị cho kỳ sát hạch sắp tới. Kỳ sát hạch này được tổ chức mười năm một lần, khi ấy nhiều người từ các nơi đổ xô đến với mong muốn có được cơ hội trở thành đệ tử của Nhật Dương Tông. Do mỗi kỳ đều có rất nhiều người đến nên cần phải canh phòng càng nghiêm ngặt hơn, tránh để ma đạo nhân cơ hội trà trộn vào.
Hiện tại, chỉ còn vỏn vẹn ba tháng nữa là đã đến kỳ sát hạch rồi. Nhật Dương Tông thường ngày đã canh phòng nghiêm ngặt giờ lại càng gắt gao hơn. Nhan Nguyệt nghe đến đây mà không khỏi giật thót.
“Tiêu rồi, thời gian chỉ còn vỏn vẹn có ba tháng thế này thì kêu mình đứng top 5 thế nào đây trời?” Nàng không khỏi hoảng hốt nghĩ đến thảm cảnh nhận sét đánh của bản thân. Qua việc này Nhan Nguyệt cũng rút ra được kinh nghiệm, nhiệm vụ hệ thống không có hố nhất chỉ có hố càng lúc càng to mà nàng dù biết thì cũng tuyệt đối phải nhảy vào.
(1) Đan dược: Thuốc dạng viên
(2) Túi càn khôn: Có thể giống như túi thần kỳ của Doraemon để được bất cứ thứ gì vào. Trong truyện sẽ khác chút vì cần được nâng cấp không gian để đồ vật.
(3) Bán cao cấp: Cấp bậc nằm giữa trung cấp và cao cấp
(4) Pháp khí bản mệnh: Vũ khí được liên kết sinh mạng với người sử dụng
(5) Ngự kiếm: Hay còn được gọi là Ngự Kiếm Phi Hành. Đây là khả năng cách không điều khiển vũ khí, đạp lên vũ khí mà bay chỉ các bậc cao thủ võ học có thể đạt được. Là cao thủ chưa chắc đã biết Ngự Kiếm, nhưng nếu biết Ngự Kiếm thì chắc chắn thuộc hàng cao thủ.
(6) Các chủ: Có thể là người đứng đầu trong một bộ phận trong môn phái
Bình luận
Chưa có bình luận