Gặp gỡ



Chíp… chíp… chíp

- Ưm - Nhan Nguyệt mệt mỏi mở mắt. Quầng mắt thâm đen do mất ngủ kết hợp thêm bộ dạng nhếch nhác. Lúc này nhìn nàng thảm không nỡ tả. Đành chịu vậy. Vốn dĩ hình ảnh hiện tại của Nhan Nguyệt đã đủ thảm rồi. Vậy mà tối qua nàng toàn mộng thấy những hình ảnh đáng sợ. Chẳng có cách nào yên giấc nổi nên nhìn còn thảm hơn nữa.

Nhớ lại giấc mơ tối qua, Nhan Nguyệt không khỏi đăm chiêu. Nàng thấy bản thân được một nữ nhân đứng tuổi ẳm trên tay. Người đó vừa chạy vừa nhìn xung quanh như đang trốn chạy ai đó. Xung quanh nàng lúc đó chỉ toàn tiếng la hét, kêu la thảm thiết. Nữ nhân ấy đưa “Nhan Nguyệt” trốn xuống một cái hầm tối tăm, chật hẹp rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng với một đứa trẻ đang hoảng loạn thì lúc này làm sao mà bình tĩnh được.

- Nhũ mẫu, con sợ. Người đừng để con ở đây một mình. - Giọng non nớt từ “Nhan Nguyệt” phát ra.

Đôi tay nhỏ bé cố níu giữ tay áo người trước mặt. Chỉ mong người ấy đừng bỏ nàng lại nơi này một mình. Người được gọi là nhũ mẫu nhẹ ra hiệu cho nàng yên lặng:

- Suỵt! Tiểu thư đừng sợ! Người yên lặng ở đây một chút thôi. Đợi mọi chuyện qua đi, ta sẽ đến đón tiểu thư.

Nhũ mẫu nhẹ giọng an ủi rồi dặn “Nhan Nguyệt” rằng cho dù thấy gì, nghe gì cũng tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Liền sau đó, người nhanh chóng đóng nắp hầm lại.

“Nhan Nguyệt” trong hình hài đứa trẻ lúc này ngồi bên trong không khống chế được mà liên tục run lên bần bật. Nhìn lên phía trên nắp hầm chỉ còn le lói một ít ánh sáng. Nàng thầm mong rằng nhũ mẫu sẽ mau chóng đến đón mình như người đã hứa.

Không lâu sau khi cửa hầm được đóng lại. Có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập đến chỗ này. Nhưng rồi âm thanh lại đột nhiên rẽ sang hướng khác. Sau đó, sau đó “Nhan Nguyệt” nghe thấy tiếng hét thảm của nhũ mẫu. Nàng còn nghe bọn chúng liên tục tra hỏi người về tung tích của nàng.

“Nhan Nguyệt” lúc này ở dưới hầm tự bịt chặt miệng nhỏ để không phải phát ra tiếng khóc nấc nghẹn. “Nhũ mẫu đã… đã dặn không được phát ra tiếng động. Người đã hứa nhất định sẽ đến đón nàng. Nhũ mẫu, người chắc chắn sẽ bình an đón Nguyệt nhi như người đã hứa, phải không?”

Bỗng từ phía trên nhiễu xuống một thứ chất lỏng ấm nóng. “Nhan Nguyệt” run rẩy đưa tay chạm vào. Sau khi nhìn rõ được thứ chất lỏng đó là gì. Nàng nhanh chóng bịt chặt miệng để không phải phát ra tiếng hét.

Máu… thật nhiều máu. Máu chảy xuống không ngừng. Phụ thân, mẫu thân, Nguyệt nhi sợ! Nhũ mẫu ơi, người mau quay lại đi!

- Mau, mau đi lục soát hết chỗ này đi. Nãy ta thấy mụ này chạy vào đây. Con nhóc đó chắc chỉ ở quanh đây thôi không đi xa được đâu. - Cùng lúc đó ở bên trên, giọng nói man rợ vang lên.

Chúng kéo lê nhũ mẫu lúc này đã bị tra tấn vô cùng thê thảm, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn quăng xuống một góc. Vô tình thế nào, chỗ người ngã xuống lại vừa vặn che khuất đi chỗ ẩn nấp của “Nhan Nguyệt” đã được bà giấu đi lúc nãy.

Sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì. Gã man rợ lúc nãy tức tối đến gần nhũ mẫu. Gã híp mắt, âm trầm nói:

- Nếu đã trung thành với chủ nhân như vậy. Ngươi tốt hơn hết nên đi theo những kẻ này để còn thoả lòng hầu hạ cho chúng. Ngươi nghĩ xem, có đúng không?

Nói đến đây, âm thanh kim loại đâm vào da thịt vang lên. Chất lỏng màu đỏ cứ thế nhuộm màu bi tang. Những tiếng hét thảm vẫn cứ liên tục không ngừng. “Nhan Nguyệt” run rẩy nép mình vào một góc. Nàng cứ thế hết bịt miệng lại đến bịt chặt hai tai. Chỉ mong bản thân không phát ra tiếng động cũng như không nghe thấy gì nữa.

Đợi đến khi tất cả đều chìm vào yên tĩnh của màn đêm. Lúc này, thấp thoáng phía trên chì còn le lói ánh trăng yếu ớt. “Nhan Nguyệt” cứ đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy nhũ mẫu đến đón. Vừa đói, vừa khát, nàng lả đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, “Nhan Nguyệt” mơ hồ nhìn thấy. Nàng được ai đó ẳm lên rời khỏi căn hầm đó.  

Nhớ đến đây, Nhan Nguyệt cười khổ. Đó chắc là ký ức của thân thể này ở ngày gia tộc bị giết hại. Thật khổ cho hài tử này! Cả nhà bị giết, đến bản thân sau khi trốn thoát cũng không tránh được cảnh vong mạng. Thôi đành tất cả là ý trời, tỷ đây hứa tuyệt đối sẽ tìm lại công bằng cho muội. Mong rằng muội mau chóng siêu sinh ở một kiếp khác hạnh phúc hơn.

- Này… này, bần thần xong chưa? Cô mà còn không đi thì không kịp thời hạn 5 ngày của nhiệm vụ đâu đó nha. - Giọng nói trẻ con của Cửu vang lên.

Nhan Nguyệt nhanh chóng hồi thần. Nàng nhìn bầu trời lúc này đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên.

Đúng rồi ha, nhiệm vụ! Nàng không muốn bị sét đánh đâu. Thân thể này đã tàn lắm rồi. Nhưng mà làm sao biết hướng nào mà đi đây. Nhan Nguyệt nhìn về rừng cây hoang vu không có đến một con đường mà không khỏi đau đầu. Cố gắng không để bản thân từ bỏ, nàng cầu cứu sự giúp đỡ của hệ thống:

- Cửu, giờ tôi nên bắt đầu đi từ hướng nào đây?

- Cô nhìn vào bảng nhiệm vụ ấy. Ở phía dưới, góc bên phải có nút nhận nhiệm vụ. Bấm vào đó sẽ xuất hiện các dấu mũi tên chỉ dẫn nên đi đâu. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên mà còn ở trong rừng nên cô được một lần trợ giúp chỉ đường. Đương nhiên mấy cái như bảng nhiệm vụ, mũi tên chỉ dẫn thì duy nhất tôi và cô nhìn thấy. Vì vậy không cần lo bị chú ý nếu lỡ bắt gặp ai khác.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Cửu. Nhan Nguyệt lết từng bước đầu tiên rời khỏi hang động. Đương nhiên rồi, chân phải đang gãy thì đi bình thường thế nào được.

Ba ngày sau

Nhan Nguyệt khó nhọc lết từng bước đi đến bên bờ suối. Cơn đau từ các vết thương ở toàn thân, từ cái chân phải đang gãy cứ âm ỉ dai dẵng. May trước đó nàng cũng kiếm được mấy thanh gỗ cứng cáp để cố định cái chân này. Nếu không, chắc cũng không cầm cự được đến bây giờ.

Mấy ngày nay, Nhan Nguyệt từng bước chậm chạp đi theo hướng mũi tên. Không biết có phải do sự ưu ái dành cho tân thủ hay không. Suốt mấy ngày qua, nàng đi trong rừng núi rậm rạp này mà lại không gặp phải mấy con thú rừng hung dữ. Hay mấy con côn trùng chuyên hút máu đáng sợ như trong tivi trước đây hay thấy.

Nhan Nguyệt cứ thế đi liên tục. Đói thì tìm trái dại ăn, khát thì đến suối uống. Mệt thì tìm gốc cây to chui vào nằm nghỉ. Nếu không phải có các vết thương luôn đau nhức nhắc nhở. Không khéo nàng còn nghĩ bản thân đang đi du lịch khám phá rừng rậm.  

Đến bờ suối, Nhan Nguyệt vội vàng vục mặt xuống dòng nước trong trẻo cho tỉnh táo. Đồng thời nhân cơ hội uống vài ngụm nước giải khát. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Dấu vết mũi tên đến đây thì không còn thấy xuất hiện nữa. Nhưng nhìn quanh đây làm gì có ai?

- Cửu, đến đây không thấy mũi tên hiện ra nữa. Tôi cần đi như thế nào đây? - Nhan Nguyệt thắc mắc hỏi.

Mấy ngày qua, may mà còn có Cửu bầu bạn. Nếu như chỉ có một mình nàng tự sinh tự diệt trong cánh rừng này thì không khéo sẽ hỏng mất.

- Khỏi cần đi đâu hết, ở phía kia có một gốc cây to. Cô vào đó nghỉ ngơi đi, vài canh giờ nữa tự khắc đến. - Cửu bình thản nói.

Nhan Nguyệt nhích từng bước đi đến gốc cây được chỉ dẫn. Chỉ là không đợi nàng kịp vào bên trong. Không biết từ đâu một mùi hương lạ thoang thoảng khắp nơi. Sau đó, Nhan Nguyệt liền cảm thấy vô cùng chóng mặt. Không thể chống cự thêm, nàng ngất đi lúc nào không hay.

- Này, dậy… dậy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout