Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 46: Sụp đổ

1

Mẹ tôi đã quyết định lên thành phố để làm giúp việc nhà cho bà Sáu, là cô của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đã đắn đo lắm rồi mới đưa ra quyết định. Ở đây làm thì cũng được, nhưng người ta đòi nợ mỗi ngày, thật sự là không sống nổi.

Đi làm xa vừa tránh được một khoảng thời gian, lương cũng cao hơn dưới quê, có thể dành dụm tiền dần để trả nợ.

Tôi không muốn mẹ đi, nhưng tôi không có tư cách để kêu mẹ ở lại. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc này, tôi còn có thể không hiểu sao. Không còn cách nào khác nữa rồi.

Hôm nay là mùng mười tết. Buổi sáng mẹ dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa qua một lần, dặn dò tôi các thứ:

Này quần áo mẹ để ở đây.”

Còn giày dép đi học thì chỗ này.”

Muốn ăn gì mua gì thì nói ba, có tiền thì ba mua cho.”

“Sáng nhớ cài báo thức dậy đi học nha, đừng có ngủ quên đó.”

Mẹ nói rất nhiều, nhưng tôi không nhớ được câu nào hết. Tôi sắp chết rồi. Chết ở trong lòng một chút.

Mẹ soạn đồ, quần áo, dép, nón, xong xuôi rồi thì thay một bộ đồ quần tây áo vàng.

Mẹ nói với ba: “Tui đi nha Khanh. Ở nhà cố gắng lo cho con Ti. Giữ gìn sức khỏe.”

Mẹ đi nghe Ti. Ở nhà ráng nha con. Tao cũng đâu muốn đi đâu. Ráng nha con, ở nhà cố gắng nha con.” – mẹ nghẹn ngào.

Vừa nói vừa lau nước mắt. Mẹ khóc. Tôi cũng khóc.

Tôi đi với mẹ ra lộ đón xe. Lúc đứng đợi thì tôi không khóc nữa, tôi sợ mẹ buồn, mẹ không nỡ đi. Đứng đợi được năm phút thì xe đò tới, mẹ bước lên xe, vẫy tay với tôi. Tôi đứng đó nhìn xe chạy mất dạng.

Tiếng còi. Tiếng cười. Tiếng trò chuyện.

Mọi thứ xung rất ồn ào nhưng dường như chúng chẳng thể chạm được vào tôi.

Vừa quay lưng lại là nước mắt tôi đã chảy xuống cằm mất rồi. Tôi không muốn mẹ đi. Không muốn. Trăm vạn lần không muốn.

Mẹ đi thiệt rồi.”

Mẹ đi thiệt rồi.”

Mẹ đi thiệt rồi.”

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Vừa đi vừa khóc. Vừa đi vừa nhìn theo hướng xe ban nãy, biết đâu thấy được mẹ quay về.

Mắt tôi đau quá. Cổ họng cũng nghẹn đi.

Lúc tôi ngước lên lại bắt gặp một ánh mắt tò mò của người đi đường nhìn mình. Chắc họ nghĩ tôi điên rồi. Chắc họ nghĩ tôi là một cô nhóc bị mẹ mắng rồi tức giận bỏ đi. Mẹ tôi đâu? Nếu bây giờ bà ấy có thể mắng tôi thì tốt quá.

Nếu như bình thường tôi sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng sao bây giờ đến cả việc giả vờ ổn tôi cũng chẳng còn tâm sức để làm. Bọn họ cứ nhìn đi. Nhìn đến khi nào không muốn nhìn nữa thì thôi.

Tôi không biết ba tôi ông ấy có buồn hay không, nhưng linh hồn non dại của tôi sắp vỡ ra thành ngàn mảnh rồi.

Tôi sống khổ cũng được, chỉ là nếu không còn bà ấy ở bên thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa. 

2

Buổi chiều ba tôi đi nhậu. Tôi không đi học thêm, ở nhà một mình. Bật ti vi xem được một lúc thì tôi lại khóc, tôi nhớ mẹ. Lúc ở nhà mẹ cũng thường xem phim giờ này.

Ngày nào mẹ cũng gọi cho tôi hết, cứ tắt máy là tôi khóc, khóc đến đau cả mắt. Có hôm tôi khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ba tôi có an ủi tôi, nhưng có tác dụng gì chứ.

Tính sơ sơ thì mỗi ngày mẹ tôi tốn gần hai mươi ngàn tiền điện thoại, do nói chuyện nhiều lắm.

Cái cảm giác mà nước mắt nó cứ tuôn ra không kiểm soát được, tôi ghét nó. Tôi chưa kịp ý thức được xung quanh đang xảy ra điều gì thì mắt tôi đã cay cay rồi. Chỉ cần ở nhà một mình là tôi sẽ khóc. Chỉ cần tối ngủ là tôi sẽ khóc. Tôi cảm giác nếu mẹ tôi không về thì tôi chết mất. Tôi cảm giác nếu mẹ tôi chết thì tôi cũng chết mất.

Mẹ ơi, Ti nhớ mẹ quá…”

Tôi không dám nói, tôi sợ mẹ buồn. Tôi lúc nào cũng bảo là ở đây tốt lắm, mọi chuyện bình thường. Tôi có tiền mua bánh. Tôi có tiền đóng học phí. Tôi có tiền gửi xe. Tôi mua được bánh tráng mỗi ngày. Nhưng mà tôi không có ai để chia sẻ niềm vui này hết.

Cuộc đời chết tiệt này, ngay cả khi tôi bị cô đòi tiền học và mỉa mai trước mặt bạn bè, tôi ăn bánh tráng bị người ta đạp, tôi nhịn đói, tôi ăn mì hết hạn, tôi ăn đồ thừa… tôi cũng chưa thấy tệ bằng lúc này.

Mẹ ơi.”

Buồn quá.”

Mắt Ti đau quá.”

Chịu hết nổi rồi.”

 

 

...

HẾT

Khép lại: Một Cân Mây.

Mở ra: Hai Cân Mây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px