Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 45: Hồi gia

1

Vào một trưa nọ, tôi tan học về nhà thì thấy ba tôi đang ngồi ở nhà.

Tôi đứng ngây người mấy giây, ba tôi thấy vậy thì lên tiếng:

Về nè con, không có làm nữa.”

Tôi cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Đến chiều mẹ tôi đi làm về nhìn thấy ba tôi thì cũng bày ra một vẻ mặt hoang mang như tôi lúc trưa. Chưa kịp cơm nước gì, sẵn có đông đủ người rồi thì ba tôi bắt đầu kể:

Nó chửi tao nữa chứ gì. Con Cảnh riết cũng bỏ đi không ở nổi. Hôm qua chín giờ tối nó đi nhậu về, nó chửi tao hết một chập. Đuổi tao về, kêu tao là ăn dọng hết tiền đò của nó. Từ nay về sau sống chết ở dưới quê thì kệ chứ không cho tao lên đây nữa.”

Tao mới nó với nó là: “Mày có đuổi tao cũng ráng đợi tới sáng rồi tao về. Chứ giờ sao tao về được.”

Vừa sáng ra năm giờ là tao dọn đồ xách xe chạy về đây rồi. Tới đâu đó bảy rưỡi là tới nhà, không thấy mẹ con mày đâu nên tao đoán chắc mẹ mày đi làm còn mày đi học rồi.” – ba nói.

Mẹ tôi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tôi cũng không có cảm nhận gì, chỉ là cảm thấy hình tượng về chú Ba ngày một tồi tệ. Tính ra ngày trước anh tôi học đại học cũng ở ké nhà chú Ba, nhưng mà bởi vì sống cũng không nổi nên mới dọn đi nơi khác.

Ba tôi biết sớm muộn gì chú Ba cũng đuổi mình về. Biết lên đó sẽ bị mắng. Nhưng ông ấy vẫn đi. Vì tiền.

Mẹ tôi biết lấy mấy cục kẹo của thằng Phú là không nên nhưng mẹ tôi vẫn lấy. Hôm nay mẹ về vẫn mang cho tôi mấy viên kẹo, nhưng lần này là lý do khác.

Nó để kẹo tùm lum hết nên bị kiến ăn. Nó moi ra xong thấy kiến không nên nó kêu tao đem vứt đi. Tao nghe xong mừng hết lớn. Tao cũng giả bộ đem vứt xong rồi bỏ vô giỏ xe đạp, đem về cho mày nè. Nhìn vậy thôi chứ còn ăn được, phủi phủi ra chút là hết kiến à.” – mẹ nói.

Tôi cầm lấy, tốn cũng không ít thời gian mới đuổi được hết đống kiến đi. Đám nhóc con nhà giàu sống tốt thật. Bởi vì chúng nó vứt nên tôi mới có cái để ăn.

2

Ba tôi lại nhậu, nhậu một trận không ăn không uống. Vì không ai chăm sóc ông ấy cả nên mẹ tôi nghỉ làm cô Tú luôn rồi.

Như thường lệ, ông ấy sẽ uống rượu mà không ăn gì cả, chửi mắng tất cả mọi người nhiều ngày liên tục.

Ba tôi nhậu say cỡ nào cũng không bao giờ đánh mẹ. Thỉnh thoảng mẹ tôi có tức quá nên tát ông ấy vài cái, nhưng ông ấy cũng chỉ chửi lại mà thôi, tuyệt đối không đánh mẹ tôi cái nào hết.

Đó là điểm tốt của ba tôi. Mà cũng không biết có nên gọi là điểm tốt không nữa. Nhậu say không đánh người thì có gì đáng khen.

Tôi nhìn ba tôi bây giờ cũng giống như đang đi tìm điểm tốt nhất trong những điểm xấu của ông ấy vậy đó. Mỗi lần nhìn ông ấy như thế, tôi sẽ nhớ đến những lúc ông ấy đối tốt với tôi, chở tôi đi chơi, nhường đồ ăn ngon cho tôi, chở tôi đi học, mua thuốc lúc tôi bệnh. Nếu không thì ngọn lửa thù hận trong tim sẽ thiêu cháy linh hồn tôi mất thôi.

Tôi ghét ông ấy mỗi lần ông ấy mắng mẹ. Ông ấy chửi mẹ rất thậm tệ.

Ông ấy mắng tôi là đồ ù lì bất tài vô dụng. Ông ấy nói anh tôi là một thằng con khốn nạn. Ông ấy nói mẹ làm nợ làm nần.

Mỗi đêm đều là tiếng mắng chửi của ông ấy vang vọng bên tai. Tôi thuộc lòng đến mức, ông ấy còn chưa mở miệng là tôi đã đoán được câu tiếp theo.

Ông ấy bảo tôi đi mua rượu, tôi không đi.

Ông ấy xin tiền mua rượu, tôi với mẹ làm gì có để cho.

Ông ấy đi mua thiếu rượu của người ta, bị người ta mắng lên mắng xuống.

Ông ấy lại đi mua thiếu rượu của người ta, nhưng do quá nhiều lần rồi nên người ta không bán, thế là ông ấy quỳ xuống van xin họ.

Có ai nói cho tôi biết là tôi phải làm gì để giúp được ba tôi trong lúc này không.

Ngay cả khi ông ấy có mắng chửi tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chưa bao giờ muốn ông ấy biến mất khỏi cuộc đời này.

Ông ấy đã sáu ngày không ăn không uống gì rồi.

Làm ơn.

3

Ba tôi có một tuổi thơ không mấy gì là vui vẻ, theo như ông ấy kể, mẹ tôi biết và những gì tôi quan sát được.

Lúc nhỏ bà nội không thương ông ấy, bảy tám tuổi đã đem tống về nội nuôi. Ở đó có bà nội của ba, bà Ba và bà Năm. Hai người đó là em ruột của ông nội. Ba tôi ở đó với chú Ba. Bà nội thì thương hai anh em nhiều lắm, có gì cũng nhường. Bà Ba với bà Năm thì không được như vậy.

Tao tám tuổi mà bả bắt tao với thằng Téo gánh gần mười đôi nước. Vịt gà cũng tao chăm, cắt cỏ cũng tao, cái quần què gì cũng tao. Hở ra là bắt lỗi, hở ra là bắt lỗi. Lên mâm cơm mà ăn nhiều một chút thì bả liếc ngang liếc dọc, giẻ cá mà giẻ phần lưng là bả gõ vô đầu. Bả kêu là mất dạy…”

Tôi nghe được những câu này ngay cả trong lúc ba tôi say và cả lúc ba tôi tỉnh táo. Đó là minh chứng cho việc ông ấy không nói dối. Sau đó ở không nổi thì về lại nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, cũng không vui vẻ gì.

Bả quánh tao chát chát mỗi ngày. Làm gì sai là bả tán trên đầu tán xuống. Tao ẵm em đến độ mà hai bên hông nó chai luôn mà. Con gái Nhỏ mà nó khóc một tiếng là bả tán tao một cái. Còn bả làm gì? Bả đi đánh bài. Ông già kia cũng chẳng ra hồn gì, nói bậy bạ rồi bị người ta bắt. Được thả về thì điên điên khùng khùng, có lo cho tao được cái gì. Cả cái đám đó…”

Và rồi ba tôi lại quay về nhà bà nội, lúc này ba được mười bốn tuổi. Ở được một năm thì bà nội mất. Ba tôi buồn quá, không muốn ở lại đây cũng không muốn về bên kia.

Bà nội tao bả muốn cho đồ ăn cho tao cũng phải giấu hai con mụ già kia. Bả chết rồi còn ai thương tao nữa đâu. Tao ghét quá bỏ lên Mỹ Tho học trường nội trú. Sáng đi học, tối làm lao động, người ta bao ăn bao ở hết. Mà có sung sướng gì, làm đến mức tay chân không còn cảm giác, đổi lại được khoai lang ăn qua ngày, không thì cơm trắng với muối…”

Bà Năm mỗi năm có lên thăm một lần, còn bà Ba thì không. Bà nội tôi cũng không, ông nội càng không. 

Sau đó học xong lớp mười hai, người ta bảo ông ấy về Vũng Tàu dạy học. Ba tôi không chịu, nên về Sài Gòn làm việc. Sau thì về lại quê rồi gặp được mẹ tôi.

Mẹ tôi bảo là lúc về đây ông ấy hành nghề đạp xích lô, lâu lâu thì ghé qua nhà mẹ chơi. Mẹ tôi sẽ chừa cho ông ấy chén cơm miếng cá.

Cuộc đời của ông ấy và mẹ tôi nếu nói ai khổ hơn ai thì cũng không so được, nhưng mẹ tôi có lẽ chịu tổn thương tâm lý ít hơn ông ấy. Ông bà ngoại tôi rất thương mẹ tôi, còn ông bà nội của tôi thì không hề thương ba tôi.

4

Mẹ tôi bảo là nếu không có tôi thì bà ấy chết lâu rồi, bả ấy thật sự không chịu nổi ba tôi nữa.

Tối hôm qua hai giờ sáng tao đạp vô chợ mua thuốc. Tao tính là uống luôn hết đống đó rồi chết luôn cho khỏe. Mà tao không nỡ bỏ mày. Ai nuôi mày. Ổng nhậu vậy rồi sao ổng lo được cho mày.” – mẹ tôi vừa kể vừa nghẹn lời.

Mẹ tôi chính là không nỡ để tôi phải trở thành bản sao của bà ấy, mẹ mất khi còn nhỏ, có ba nhưng không thể dựa vào.

Tôi thật sự khâm phục mẹ. Bà ấy gánh một đống nợ trên vai cũng không than với anh tôi lời nào, ba tôi cũng không biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều có người lại đòi tiền, có người còn chửi mắng. Người ngoài chửi không đủ, còn phải nghe người nhà chửi. Tiền thì không có. Cái gì cũng không. Cơm ngày hai bữa thiếu trước hụt sau.

Vậy mà bà ấy vẫn cười cười nói nói với tôi mỗi ngày. Thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc cọc cằn, nhưng mà tôi vẫn có thể thông cảm được. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của mẹ, tôi thà chết sướng hơn.

Khi mà áp lực vật chất, áp lực tinh thần đều đổ lên vai mẹ tôi, bà ấy đi mua thiếu vẫn nhớ lấy cho tôi bịch bánh tráng. Bà ấy vẫn hỏi xem hôm nay tôi học như thế nào, vẫn chạy đi mượn tiền khắp nơi để mua thuốc cho tôi khi tôi bệnh.

Con người ta sẽ đối tốt với người khác khi có thể, đó thì có gì đáng nói. Nếu có thể đối tốt với người khác ngay cả khi không thể, đó mới là điều đáng nói. Bạn vui vẻ thì sẽ cười với mọi người, nhưng có những người ngay cả khi trong lúc tồi tệ nhất cũng sẽ không làm tổn thương người khác.

Mẹ tôi, chưa từng đối xử tệ với tôi, ngay cả khi bà ấy thống khổ nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px