Chương 44: Kiếm tiền
1
Mẹ tôi được người ta giới thiệu vào làm giúp việc cho một gia đình cô kia trong chợ. Cô đó tên Tuyết, làm cô giáo dạy Toán cấp ba.
Hôm nay là ngày mẹ tôi đi làm đầu tiên. Sáng sớm cũng không có gì để ăn sáng. Mẹ tôi kêu tôi ra tiệm tạp hóa của bà Đẹt ở đầu đường mua cho mẹ một gói cà phê Wake up với một ngàn nước đá. Mua về xong pha uống cho đỡ cồn cào cái bụng rồi đạp xe đi.
Tôi đi học trước rồi mẹ tôi đạp xe đi làm sau. Trưa thì mẹ tôi về ăn cơm, ăn xong nghỉ vài phút rồi vô làm buổi chiều. Tôi hỏi mẹ làm được không. Mẹ kêu thì việc nhà cũng dễ, chỉ là có vài thứ cần làm quen với nhớ mấy cái mà chủ nhà dặn thôi.
Chiều tôi đi học về trước, ngồi đợi mẹ về ăn cơm. Cũng đâu đó sáu giờ là tôi thấy bóng dáng mẹ đạp xe lủi thủi quẹo vô cửa.
“Làm được không mẹ.” – tôi hỏi.
“Cũng được. Bà đó cũng dễ thương có điều hơi khó tính.”- mẹ đáp.
Vừa ăn cơm vừa kể tôi nghe chuyện đi làm hôm nay. Mẹ nói cô đó có một đứa con trai tên Phú, học lớp hai. Buổi sáng thì rửa chén, lặt rau nấu cơm. Đến trưa thì đút cơm cho thằng Phú ăn. Chiều thì lau nhà quét nhà, giặt đồ phơi đồ, xong rồi thì ngồi nghỉ. Nói chung cũng là việc nhà như bình thường mẹ hay làm.Chiều lại đút cơm cho thằng Phú ăn rồi về.
Lương tháng hai triệu. Mà cô đó kỹ lắm. Đồ ăn là không nêm bột ngọt. Quần áo xếp theo phân loại. Có đồ giặt tay có đồ giặt máy.
Mẹ kêu cũng được. Nào không được thì tính tiếp.
2
Nay ba có gọi về cho mẹ. Ba nói là có mua được cho tôi một cái điện thoại cùi bắp màu trắng, nghe gọi nhắn tin này kia. Ba mua lại của ông kia, hết bốn mươi ngàn, cộng thêm cái sim trong máy ổng cho luôn. Mấy đứa bạn trong lớp tôi hầu như hơn phân nửa đều có điện thoại.
Tụi nó cũng có mấy cái điện thoại nghe gọi nhắn tin này kia thôi. Ai xịn hơn thì nghe nhạc được. Ai xin nữa thì mới có cảm ứng. Mà hiếm lắm. Cả lớp chỉ có mỗi Ngọc Thảo là có con Samsung cảm ứng màn hình bóng loáng. Tôi thấy chúng nó chơi game búp bê thời trang này kia mà thèm chảy nước miếng.
Từ đó tôi bắt đầu mơ về một cái điện thoại cảm ứng. Nhưng trước tin là tôi trông ngóng cái điện thoại ba cho tôi quá. Có nó rồi thì tôi có thể nhắn tin với anh hay với bạn mà không cần mượn điện thoại của mẹ.
Ba còn nói là khách ở bến đò bỏ quên cái nón bảo hiểm của nữ. Ba cất rồi, nếu người ta không quay lại lấy thì đem về cho mẹ luôn.
Nghe mẹ nói thì có vẻ tình hình trên đó cũng không mấy khả quan. Thím Cảnh hình như bị bệnh gì đó vừa nằm viện, sức khỏe không tốt lắm. Chú Ba tôi thì vẫn chứng nào tật nấy, tiền nợ lại ngày một nhiều hơn.
Thím Ba tôi gánh không nổi, rồi bà ấy bực mình lớn tiếng. Hai người nói qua nói lại cuối cùng lại cãi nhau inh ỏi, ba tôi đứng ở giữa cũng không vui vẻ gì.
Tôi nghĩ bà ấy hối hận rồi, hối hận vì không chịu tìm hiểu kỹ chú Ba tôi trước khi cưới ổng. Cũng có người cảnh báo bà ấy rồi nhưng do bà ấy không chịu nghe đó thôi.
Nhưng mà tính ra thì bà ấy không trung thực, bởi vì có một lần tôi phát hiện được một sự thật.
Lần kia bà nội hỏi thím Ba trước giờ có chồng hay người yêu gì chưa, có con cái gì không. Thím Ba trả lời không. Tôi ngồi gần đó nghe rõ ràng, không thể sai được. Xong rồi có đợt kia ba tôi mang về một chồng tạp chí cũ, để mẹ tôi hay tôi gì có buồn thì đọc chơi, không thì làm giấy vụn lót đồ ăn. Và trong đống tạp chí đó, tôi phát hiện ra một cuốn sổ khám bệnh của bệnh viện phụ sản. Đại khái nội dung là khám thai, tên bệnh nhân là Nguyễn Thị Cảnh. Vừa hay đó lại là tên thím Ba tôi.
Tôi có đưa mẹ xem, nhưng mẹ bảo là:
“Kệ bả. Chuyện của người ta đừng có xen vô. Bả với ông chú Ba mày cũng chả tới đâu đâu.”
Tôi nghĩ cũng đúng. Nói dối như bà ấy cũng không hại ai. Hơn nữa chú Ba tôi cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.
3
Sáng mẹ tôi năm giờ ba mươi là lo lọ mọ thức dậy nấu cơm rồi. Chứ trưa về có hơn tiếng, nấu không kịp lấy gì ăn. Chiều cỡ sáu giờ về. Tới nhà giặt đồ này kia còn bảy giờ mới nghỉ ngơi được.
Có hôm tôi đi học về có ghé chỗ mẹ chơi nữa. Cô Tuyết cũng thân thiện lắm. Bà ấy cũng hỏi thăm tôi vài câu. Đợi thằng Phú ăn cơm xong thì tôi với mẹ cùng đạp xe về.
Hôm nào tôi siêng thì tôi về nhà giặt đồ luôn cho mẹ đỡ việc. Mà mẹ thì kêu tôi đừng giặt, tại tôi giặt cũng không sạch lắm.
Tôi với mẹ ngồi coi phim với nhau, mà khổ nỗi cái truyền hình nó cứ giật mãi. Lúc có hình thì không có tiếng, lúc có tiếng thì không có hình. Có lúc thì nó mất luôn hình lẫn tiếng. Cứ tới khúc gây cấn là lại như vậy, thật sự là tức chết mà.
Tự nhiên mẹ tôi móc ở đâu ra trong túi áo khoác mấy cây kẹo mút, vừa đưa cho tôi vừa nói:
“Thằng Phú nó ăn nửa bỏ nửa. Mẹ nó mua cho nó từ hủ này qua hủ khác. Tao thấy nó ăn cũng không hết nên lấy về cho mày mấy cây. Nó cũng không biết.”
Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cầm lấy là tôi xé ngay cho vào miệng ngấu nghiến.
Nhưng mà hình như … cũng không tốt lắm.
Đó có được tính là ăn cắp không?
Nhưng mà kẹo ngon lắm.
Tôi đói đến mức ăn đồ ăn cắp cũng thấy ngon rồi sao.