Chương 43: Cầu tiền
1
Tôi đã chính thức lên lớp bảy.
Áo dài đồng phục may từ năm rồi đã chật, phải đi nới rộng ra. Mẹ cũng không có tiền để may cho tôi chiếc áo mới, tôi cũng không bận tâm lắm. Anh đem ở đâu đó về cho tôi cái cặp vải. Dù nó đã cũ nhưng tôi vẫn thích hơn cái cặp da tôi đang dùng. Vở thì lớp sáu có lãnh thưởng ba mươi cuốn. Tôi nghĩ là nó không đủ đâu. Vì còn tính cả học thêm nữa.
Cô chủ nhiệm tên Ngọc, là giáo viên dạy Toán. Bà ta là một bà già khó ở. Hôm nay giao bài tập về nhà, hai mươi bài toán, bắt ngày mai nộp. Ai không làm thì không điểm.
Đa số những đứa nhỏ bây giờ, bao gồm cả tôi, ban ngày đi học ở trường, ban tối và cuối tuần đều phải học thêm các môn chính bên ngoài. Tôi thật sự không hiểu được trong đầu bà ấy nghĩ gì nữa. Tôi học là đường đường chính chính mười ba môn trong thời khóa biểu, có phải tôi đến lớp mỗi ngày chỉ để học Toán đâu. Làm bài tập của bà ấy xong thì đến thời gian ngủ còn chẳng có, nói gì đến thời gian học bài các môn khác.
Để mà tôi nhận xét bà ấy một cách công tâm thì chính là dạy dở, tính tình lại còn kỳ quái khó hiểu.
Tôi chẳng biết trên lớp bà ấy cố tình dạy tệ hay sao, nhưng thật sự bà ấy dạy chẳng hiểu một cái gì. Từ một bài toán đơn giản bà ấy cũng có thể biến nó thành phức tạp và giảng vòng vèo. Có bài tôi giải năm phút là xong. Xong rồi tôi phải đợi bà ấy giải trên bảng mười lăm phút để dò đáp án. Riết rồi tôi không biết tôi đi học hay đi dự giờ nữa.
Vậy mà vẫn sẽ có đứa học thêm cô. Chúng nó nói đến kiểm tra cô sẽ cho mấy bài giống với đề để ôn hoặc đơn giản là cho nguyên cái đề.
Đó không phải là tính xấu duy nhất, bà ấy có thể nổi giận đùng đùng vì một chuyện không đâu và lại vui vẻ với những lỗi lầm mà ai cũng xem là lớn lao. Điển hình là có hôm thằng Huy bị gọi lên bảng nhưng không làm được bài. Cả lớp tưởng bà ấy sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ bà ấy cười cười rồi kêu đứa khác. Và cũng là bà ấy, chỉ vì cái bông lau bảng mới giặt còn hơi ướt mà mắng nhiếc cả lớp tận mười lăm phút.
Hầu như chẳng ai trong lớp thích bà ấy, nhưng vẫn phải chịu đựng.
2
Tôi đúng là không có duyên với mấy người dạy Toán hay sao mà gặp toàn “quý nhân” thôi.
Hết cô Ngọc lại đến cô Trang.
Nhà học trò giàu tặng bà ấy một cặp loa. Bà ấy cười tươi hơn mặt trời, dạ dạ thưa thưa thiếu điều muốn quỳ lạy người ta. Ai có tiền là bà ấy đối xử khác liền.
Chả hiểu sao lúc đầu ai giới thiệu bà ấy dạy giỏi này kia, học xong thấy cũng có dạy gì hơn ai đâu. Nói là học thế thôi chứ một tuần ba buổi tôi đi học được một buổi, có khi thì hai. Tại vì sao? Tại vì tôi còn nợ tiền học bà ấy rất nhiều, nên tôi không dám đến lớp chứ sao.
Hôm nay bà ấy trước mặt rất nhiều bạn học khác nói với tôi là: “Về hỏi mẹ xem thiếu cô bao nhiêu tháng rồi.”
Nghe xong câu đó tôi chỉ hận mình không dám đứng dậy bỏ về. Bà ấy nói xong còn chẳng buồn liếc nhìn tôi một cái, cứ thế mà bắt đầu buổi học. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Đến cả thở mạnh tôi còn không dám. Tôi sợ sẽ có ai đó chú ý đến biểu cảm của tôi lúc này. Người ta sẽ thương hại tôi mất thôi.
Cố tình nói lớn như vậy là để cảnh cáo tôi sao?
Đã thế trong lớp đó tôi còn chẳng quen ai, ngồi một mình một góc. Ngân bây giờ nó đã không còn thân với tôi như trước. Nó đi học với Lan, cũng học ca khác, chẳng còn ngồi cạnh tôi. Tôi đứng trước một rừng kẻ địch và bên cạnh chẳng có nổi một người đồng mình. Mấy chục ánh mắt dò xét, chỉ chờ tôi lộ ra sơ hở.
Có một lần đi học làm tôi nhớ mãi không quên.
Hôm đó tôi mặc một chiếc áo thun vàng và quần jean, tất cả đều là đồ cũ người ta cho lại. Tôi thấy còn lành lặn thì mặc thôi, cũng chẳng quan tâm đến kiểu dáng hay họa tiết.
Một đám con trai chú ý đến tôi, bắt đầu chỉ trỏ. Ánh mắt họ nhìn tôi, liếc xong cười. Tôi nghe mang máng chúng nó nói cái gì, nhưng lại không hiểu. Lát sau về nhà nhìn vào gương mới chợt hiểu.
Trên áo của tôi có dòng chữ: “Am I dog?”
Tôi ngu tiếng Anh đến thế nào cũng dịch ra được rằng “Tôi là chó phải không?”
Chúa ơi! Ai lại đi in cái áo với dòng chữ oan nghiệt như thế chứ.
Một tuần tiếp theo tôi không đi học vì xấu hổ. Tôi mắng thầm trong đầu: “Tụi bây mới là chó đó.”
3
Môn Vật Lý thì tôi vẫn học cô Nga. Bà ấy là bạn của mợ Tám nên cũng không đòi tiền tôi như những người khác. Vậy nên môn Lý tôi đi học đều.
Tôi cũng tìm được người dạy Anh Văn rồi, là cô Vân.
Tháng nào bà ấy cũng gọi tên tôi năm bảy lần, mà bà ấy thì không như cô Trang, nếu cô Trang nói vòng vo cay nghiệt thì bà ấy chửi thẳng mặt hết.
Ai cũng như nhau, chỉ cần đóng trễ một ngày thôi là sẽ bị bà ấy chửi cho tan nát. Nếu tôi có tiền thì đã đóng từ lâu rồi, đợi tới mức bị chửi cho nhục mặt chắc.
Đó là một nỗi ám ảnh không thể diễn tả. Tôi cũng biết nhục chứ, nhưng tôi vẫn lếch xác đi học vào ngày tiếp theo sau khi bị mắng, vì tôi ngu tiếng Anh.
Nói đúng hơn thì tôi mất căn bản tiếng Anh, đến cả don’t và doesn’t tôi còn chẳng biết dùng thế nào.
Còn một lý do nữa, đó chính là nhà cô Vân có dì Phước. Dì bán đồ ăn vặt rất ngon. Tôi thường mua một phần bánh tráng trộn hai ngàn. Mà cũng không thường lắm, một tháng chắc mua được ba lần.
Phần hai ngàn thì bánh tráng không, phần ba ngàn trở lên thì có trứng cút. Sở dĩ tôi ít mua là vì tôi ngại. Phần hai ngàn là phần rẻ bèo nhất rồi. Có rất ít đứa gọi. Mỗi lần có đứa nào gọi đồ thì tôi gọi ké, không thì tôi canh lúc không ai để ý mới dám kêu dì Phước.
Thượng đế tạo ra sĩ diện làm gì thế này. Nếu mà tôi không biết mất mặt chắc tôi sẽ sống thoải mái hơn đó.
Có khi tôi có đủ tiền mua phần ba ngàn nhưng mà tôi cũng không mua. Vì tôi ghét ăn lòng đỏ trứng luộc. Mà tôi cũng không dám nói dì là đừng bỏ trứng cho tôi. Tôi sợ phiền.
Cái gì tôi cũng sợ.
Tôi sợ đến mức tôi thấy tôi phiền luôn rồi.