Chương 42: Tha phương
1
Ba tôi lại quyết định lên chú Ba làm nữa rồi do ở đây ba tìm mãi vẫn không có việc ổn định. Với lại hôm bữa chú thím Ba về chơi cũng có kiếm ba tôi xin lỗi. Họ bảo là chú Ba tôi say rượu lỡ lời chứ không có ý xấu.
Ba tôi bỏ qua, dù sao cũng anh em trong nhà nương tựa nhau mà sống.
Thím Ba tôi có bảo là: “Thôi anh Hai lên phụ anh Bằng đi. Ở trên đó ổng cũng đi nhậu hoài, không ai trông coi. Em thì đi làm ban ngày, không có ở đó được.”
Ba tôi lúc đó thì cũng ừ ừ cho qua chứ cũng không biết là đi hay không. Cãi nhau một lần cũng có lần hai.
Ở đây thỉnh thoảng ba tôi cũng đi làm hồ, nhưng làm thường xuyên thì không làm nổi. Với cả kiếm việc cũng khó khăn, do người ta nhận thợ làm thường xuyên chứ không ai nhận người lâu lâu mới làm hết. Còn mẹ tôi thì cũng đi lặt rau hái ớt phụ người ta. Cơ bản là không đủ sống. Bữa đói ít bữa đói nhiều.
Vậy nên ba tôi đã quyết định lên chú Ba, kiếm ít kiếm nhiều cũng đỡ khổ, gửi về cho mẹ con tôi.
2
Hè năm lớp sáu lên lớp bảy tôi lại lên ba chơi. Lần này tôi chỉ ở hai ngày, nhưng tôi thấy thật sự khác biệt so với lần trước rất nhiều.
Nếu ngày xưa mỗi ngày còn mấy chục cuốc đò thì bây giờ chỉ có mấy cuốc lác đác. Nước ngọt hồi xưa là bảy tám kết thì giờ còn mỗi trà xanh không độ.
Nghe ba kể là cái đợt ba về, không ai trông coi gì hết. Chú Ba tôi thì đi nhậu không chịu cột đò cẩn thận nên để đò chìm, mỗi lần sửa như vậy tốn mấy triệu bạc.
Ba tôi về bảy tháng, chú Ba tôi sửa đò cũng ba lần. Rồi cộng thêm việc chú Ba lười đưa khách ban đêm, riết rồi khách ghét nên dần dần sang bến đò bên cạnh, không đi của chú Ba nữa.
Việc làm ăn ế ẩm. Thím Ba kể đò hư cũng bà ấy chi tiền sửa. Cà phê nước ngọt bán cũng tiền bà ấy mua. Bà ấy lúc đầu còn gồng nổi, sau này cũng phải vay mượn người ta. Ông chú Ba thì ăn nhậu quen thói, thành ra cái là nợ nần. Thím Ba cũng đứng ra gánh nợ dùm.
Cái chú Kịch hồi xưa chạy đò thuê cho chú Ba cũng nghỉ làm luôn rồi. Tại lúc ba tôi lên làm là đò đã vắng rồi. Chú Kịch thấy cũng ngại nên tự động xin nghỉ, vậy là còn có mình ba tôi chạy đò.
Nhà chú Ba thì có xây lại đôi chút. Đặc biệt là tường đã xây cao lên, không còn lưới B40 nữa, cũng có xây thêm cái nhà vệ sinh bên cạnh.
Thằng Kiệt ngày trước chơi với tôi ở đây cũng không thấy mặt mũi đâu. Chắc nó chuyển đi nơi khác rồi cũng nên, tôi cũng không biết.
Hai ngày này ở đây chẳng vui vẻ gì hết. Không khí ảm đạm vô cùng.
3
Chưa nghỉ được mấy tuần là tôi lại phải đi học thêm.
Tôi cứ ấp ủ mãi cái việc tìm người khác học thêm Toán nhưng chẳng biết ai hết. Do nếu học thì tôi phải đến một môi trường mới, tôi sợ. Hơn nữa, học thầy cô mới mà bị đòi tiền học phí mỗi tháng như này thì còn quê gấp đôi. Ít ra cô Trang đòi tôi đến phát chán rồi, bà ấy cũng đã không còn nhắc đi nhắc lại nữa.
Thầy cô mới rồi bạn mới, lại bị réo tên mỗi tháng. Thà tôi nghỉ học thêm cho rồi.
Cơ mà tôi cũng không tự tin lắm. Tôi không nghĩ rằng nếu tôi nghỉ học thêm thì tôi sẽ vẫn giữ vững được thứ hạng trong lớp đâu. Lớp sáu của tôi cũng chật vật lắm chứ chẳng đùa.
Còn môn Anh Văn thảm hại của tôi nữa. Dù không muốn nhưng tôi kiểu gì cũng phải tìm người để học thôi. Cứ cái đà này tôi mất căn bản là cái chắc.
Tôi không hiểu sao người ta có thể thích đi học được. Tôi thề, đi học không vui. Hay do điều kiện gia đình khó khăn nên tôi mới thấy vậy.
Đi học thì bị đòi tiền, vở bút cũng phải dùng tiết kiệm. Màu vẽ vừa tô vừa xót. Ra chơi cũng ngồi không. Giày thể dục thì sắp rách.
Tôi nhìn tôi trong gương. Mặt mày đen nhẻm, ốm trơ xương. Cuối năm khám sức khỏe trong trường tôi cao 1m46 mà nặng có ba mươi mốt kí.
Thật sự với cái tình hình này, tinh thần bé nhỏ của tôi có ngày cũng bị bào mòn đến không còn manh giáp.