Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 41: Lớp sáu

1

Lớp sáu tương đối bỡ ngỡ với tôi.

Tầm một tháng đầu tiên thì mẹ vẫn chở bằng xe đạp để chỉ tôi đường, sau đó quen rồi thì tôi tự đi. Mới đầu chạy không quen, tôi xém tông vào xe tải. Tim tôi muốn rớt ra ngoài vậy đó. May mà người ta không mắng, chỉ bảo tôi cẩn thận hơn.

Chú giữ xe tên Sơn, vợ là cô Liêm bán mì xào đối diện cổng trường. Cô Liêm cũng là giáo viên dạy môn Sinh trong trường luôn, chỉ là không có dạy cho lớp tôi.

Trường cấp hai của tôi xét về cơ bản thì rộng hơn trường tiểu học cũ một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng mà có vẻ là nó rộng nhất trong ba trường cấp hai ở thị xã này rồi.

Trung học cơ sở Phường 2 có tổng cộng ba dãy phòng và một hội trường. Cơ sở vật chất tạm ổn, phòng học sáng sủa. Bàn ghế thì cũng đã cũ. Phòng thí nghiệm đều có đủ, sân tập thể dục cũng có.

Chất lượng giảng dạy như nào thì tôi chưa đánh giá được. Người ta nói dạy giỏi thì tôi nghe là dạy giỏi thôi. Phải cho tôi học thử trường tốt với trường tệ tôi mới phân biệt được chứ.

Cứ sáng đi học tăng tiết, chiều đi học chính thức. Tối về lại đi học thêm. Nó giống như lịch trình khóa cố định vậy, chẳng cho tôi chút thời gian rảnh nào.

Ai kêu gì tôi làm đó. Ai học gì tôi học theo. Mọi thứ nó cứ mông lung một cách khó hiểu.

Ví dụ gần đây tôi mới kiểm tra Toán một tiết. Cô cho đề ba câu, hai câu đầu ba điểm, câu sau bốn điểm. Tôi làm đến cuối giờ mà chỉ được hai câu, hơn nữa còn chưa trọn vẹn.

Câu số hai tôi làm xong, cảm thấy sai, gạch bỏ làm lại. Làm lại lại thấy sai, cảm giác đáp án đầu mới đúng. Sau đó gạch bỏ lần hai, tính chép lại lần một. Cuối cùng không kịp giờ. Lần một chưa chép được mà lần hai cũng đã gạch bỏ. Lúc cô thu bài tôi còn ngây thơ nói là:

Cô ơi! Em lấy phần gạch bỏ ở trên nha cô. Em gạch nhầm.”

Cô phớt lờ tôi luôn. Nếu cô lấy phần gạch mà đúng hết thì tôi được sáu điểm. Không thì ba điểm. Hoặc tệ hơn nữa là không điểm.

Tối đó tôi nằm trằn trọc cả đêm. Tôi cứ nghĩ mãi về việc tại sao mình không làm được cái đề kiểm tra đó. Chẳng lẽ tôi trở nên ngu ngốc rồi sao.

Hay là tôi vẫn còn chưa quen với nhịp học.

Nào là kiểm tra miệng, kiểm tra mười lăm phút, kiểm tra một tiết rồi thi học kỳ. Đầu năm còn có bài thi đánh giá chất lượng đầu năm. Ở tiểu học ngoài thi cuối kỳ ra thì còn gì khác đâu. Tự nhiên lên cấp hai đẻ ra thêm một mớ bài khác.

Học thêm thì tạm ổn hơn một chút.

Cô Nga dạy từ tốn dễ hiểu. Còn cô Trang dạy cái gì không thôi. Bà ấy dạy lý thuyết chưa được năm phút là cho bài tập rồi. Tôi còn chẳng hiểu bà ấy đang nói về cái gì nữa. Có hôm bà ấy giảng sơ qua một hồi, tôi nghĩ mình đang học toán hình. Ai ngờ lát bà ấy cho bài tập toán số, áp dụng kiến thức vừa dạy. Hóa ra mấy cái tròn tròn vuông vuông bà ấy vừa vẽ là biểu đồ số học từ phương trình chứ không phải là hình minh họa từ một cái bài toán tìm góc tìm cạnh nào đó.

Cái quái gì vậy trời. Có thật sự là cô dạy giỏi không. Lớp bà ấy dạy cũng tính là đông đó chứ. Chúng nó có hiểu thiệt không vậy. Hay chúng nó cũng chỉ nghe qua miệng ai đó rồi lao đầu vào học.

Như tôi là bây giờ tôi thấy không hợp rồi. Nhưng tôi không biết nếu nghỉ cô thì mình phải học ai khác đây.

2

Kể sơ qua thì tôi có được khoảng ba đứa bạn thân một chút. Đầu tiên là Ngân, bạn cũ từ tiểu học, nó ngồi cạnh tôi ở bàn hai dãy đầu tiên. Tiếp đến là Vy, một nhỏ tiểu thư đài các, rất dễ giận hờn. Tiếp đến là Hân, một nhỏ hơi mũm mĩm.

Lớp trưởng tên Thảo. Lớp phó cũng tên Thảo. Chính xác là Ngọc Thảo và Phương Thảo.

Ngoài ra còn có một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó là Bảo Nguyên. Nó là con của thầy Toàn và cô Duyên, cả hai đều là giáo viên dạy Toán của trường tôi.

Học kỳ một nó hạng nhất. Thảo hạng hai. Tôi hạng ba.

Lúc nhìn danh sách xếp hạng tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm. Tôi tự nhận thấy mình học hành cực kỳ bết bát. Cho là bây giờ tôi cũng bắt được cái nhịp của chương trình mới rồi, nhưng mà hạng ba có hơi quá không. Lúc thi đầu vào tôi cũng chỉ được có hạng sáu mà bây giờ tổng kết học kỳ một tôi hạng ba.

Vậy tính ra chắc mấy đứa khác cũng bị mông lung không kém tôi nên mới thành ra như này.

3

Mỗi ngày đi học thêm thấy mặt tôi là cô giáo đòi tiền. Tiền ăn không có thì lấy đâu ra tiền học phí chứ. Riết rồi tôi cũng không muốn đi học thêm.

Toán thì tôi lấy lại phong độ rồi. Nhưng vấn đề mới ở đây chính là Anh Văn. Tôi cũng thật sự không biết được là tôi không hiểu ở chỗ nào. Nếu tôi biết mình ngu ở đâu tôi sẽ bắt đầu học lại từ đó.

Tôi không biết.

Từ vựng thì tôi thuộc. Còn mấy cái mà gọi là điền vào chỗ trống thì tôi thua.

I” đi với “am”.

He” đi với “is”.

Cô giáo dạy thế. Nhưng mà tại sao “I” lại phải đi với “am”. Là trong tất cả mọi trường hợp nó đều như vậy hay sao? Vậy mà có lúc tôi làm trắc nghiệm chọn “am” nó lại sai.

Tôi cũng hỏi người này người kia về việc học thêm môn Anh Văn. Nhưng đi học thì tiền đâu mà đóng đây. Thế là tôi cứ như vậy luôn. Cái nào biết thì làm không biết thì thôi.

Cứ tưởng sẽ bị tuột hạng vậy mà tổng kết năm tôi được hạng hai.

Nhiều khi tôi tự hỏi là tiêu chí tính điểm của trường như thế nào vậy.

Bản thân tôi còn thấy tôi học tệ mà cuối cùng được hạng hai là sao. Chẳng lẽ mấy đứa khác còn tệ hơn tôi. Bảo Nguyên vẫn hạng nhất. Chẳng ai giành nổi với nó cả.

Cơ mà nó trông chẳng thân thiện chút nào. Học một năm trời tôi cũng chẳng nói được với nó câu nào. Thầy cô thấy nó thì cười tươi như hoa. Ai cũng cưng nó hơn hết. Chắc có ba mẹ chống lưng chứ gì.

Tôi có mục tiêu mới rồi. Phải đè đầu nó xuống. Để xem mày hạng nhất được bao lâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px