Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 39: Xuân lại

Anh ra trường là xin được việc làm ngay, đến nay là đi làm cũng được gần hai năm rồi. Hôm bữa hai mươi anh có gửi bưu điện cho mẹ ba triệu, bảo là mẹ lo đi sắm đồ chưng cúng tết này kia đi.

Thật sự thì anh tôi có biết mẹ tôi mắc nợ, nhưng làm sao rõ bằng tôi. Cả cái nhà này ai hiểu hoàn cảnh của mẹ tôi bằng tôi được.

Hai mươi chín tết anh về, nhìn mẹ với một ánh mắt đăm chiêu và đặt câu hỏi: “Tô cho mẹ ba triệu mà mẹ mua trái cây gì thấy ghê vậy.”

Thông thường dĩa trái cây chưng tết sẽ có cầu, dừa, đủ, xoài, sung. Mâm phụ sẽ có thêm một trái dưa hấu tròn to đùng, bưởi, quýt… Mẹ tôi mua được bưởi, đu đủ, xoài, mấy trái quýt. Hết rồi. Bông cũng chỉ có vạn thọ và cúc. Không có hoa ly, hoa mai… gì cả.

Bữa mẹ mua đồ tôi có đi theo xách phụ mà. Mua ít ỏi thế cũng tốn hơn năm trăm ngàn đó. Số tiền còn lại nhắm mắt cũng đoán được. Mẹ tôi đóng tiền lời cả rồi, còn thiếu lên thiếu xuống.

Tôi thấy cũng được mà. Hơi ít thôi chứ cũng đâu đến mức xấu như anh tôi nói.

Nấu được một nồi thịt kho là may mắn làm rồi, ở đó mà chê khen đẹp xấu.” – tôi nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ba triệu đó chắc anh cũng dành dụm dữ lắm mới có. Cái công ty chết tiệt anh tôi làm cứ ba bốn tháng lại có một tháng nợ lương, tết cũng không thưởng.

Nhờ cái điện thoại mà ba mua cho mẹ nên tôi có nhắn tin được với anh khá nhiều. Vậy nên tôi biết được nhiều chuyện.

Anh ăn cơm chưa?”

Anh đi làm về chưa?”

Thấy tin thì anh trả lời:

Ăn rồi.”

Chưa ăn.”

Con âm binh Hiếu mới mua về.”

Thiệt là có những lúc đọc tin nhắn mà mắc cười lắm, nhưng mà nói chung cũng chẳng phải chuyện gì đáng cười.

Anh với chị Hiếu có xích mích, nói chung là tình cảm không còn êm đẹp như thuở ban đầu nữa. Nguyên nhân chính là có một lần cô của chị Hiếu đi nói với mọi người là kêu chị Hiếu chia tay anh tôi đi.

Nhà thằng Nhân nghèo thấy bà. Tiền đâu mà cưới con gái người ta.” – đó là nguyên văn câu mà mẹ tôi nghe được từ miệng thiên hạ kể lại.

Mẹ tôi tức sôi máu. Về nhà kể với tôi và ba, còn bảo là:

Ai thèm cưới mà giàu với nghèo. Cháu mấy người chắc đàng hoàng tử tế quá.”

Anh với chị Hiếu cũng cãi nhau về chuyện đó. Cộng thêm việc anh tôi không kiếm được nhiều tiền bằng chị nữa. Mỗi tháng công ty nợ lương thì lại không có tiền mua cơm. Chị Hiếu mua cho ăn, bù lại dọn nhà, giặt đồ, rửa chén giúp chị.

Lòng tự tôn của một đứa con trai thật sự không cho phép nó làm điều đó quá lâu đâu. Tôi tin là vậy.

Và rồi, họ đã chia tay.

Chia tay trong hòa bình hay sóng gió thì tôi không biết, chỉ biết là họ yêu nhau năm năm. Chia tay vì không hợp nhau, hay là do nhà tôi nghèo.

Mẹ tôi bảo lúc xưa nhà chị đó cũng nghèo, mười sáu tuổi đã phải nghỉ học lên thành phố học cắt tóc. Anh tôi thì lại học hành đàng hoàng. Có thể chị ấy nghĩ anh tôi sẽ cho chị ấy một chỗ tốt để nương tựa. Ai ngờ anh tôi lại còn phải nhờ chị ấy giúp đỡ. Anh kể chị đi làm tới chín mười giờ tối mới về. Có hôm đợi cơm mà ngủ gục hồi nào không hay. Mà ăn cũng có phải nuốt trôi đâu, cũng bị mỉa mai đủ kiểu.

Lúc đầu ai cũng sẽ thề non hẹn biển. Như anh tôi ngày trước đã từng nói với mẹ là sẽ cưới chị. Giờ thì sao, đến cả đôi ba câu qua lại cũng nghe không lọt tai.

Tình cảm đâu là giả, đâu là thật, chỉ người trong cuộc mới rõ. Nhưng mà có khi người trong cuộc chưa chắc đã rõ.

Có lẽ ngày đó chị cũng nghĩ anh tôi học đại học rồi tương lai sẽ khá. Sau này lâu ngày chắc cũng có một phần thật lòng. Rồi chị lại nhận ra thực tại khắc nghiệt, không muốn bản thân phải yêu một người mà đến cả tiền cơm mỗi ngày cũng không chi trả được. Vậy là quyết định từ bỏ thôi.

Người lớn lên trong nghèo khổ dễ bị ám ảnh bởi tiền lắm.

Tôi không trách chị nhưng cũng không cảm thông cho chị. Anh tôi đâu có tệ. Anh tôi lúc thi đậu đại học là thủ khoa khối A của đồng bằng Sông Cửu Long đó. Anh cũng không hút thuốc uống rượu, không tệ nạn không cờ bạc. Bây giờ chị ở vị thế cao hơn anh tôi thật. Nhưng sao chị không nhớ ngày đầu lúc anh mới quen chị ai cũng kêu là không xứng. Anh cũng đâu có bỏ chị. Ngay cả khi mẹ tôi nói không thích chị thì anh cũng đâu có chia tay.

Tôi không biết anh có buồn không nữa. Dù sao cũng là năm năm. Đã thế còn bị chê nhà nghèo, chê mình không kiếm được tiền.

Nếu tôi bị vậy thì tổn thương lòng tự trọng lắm. Mẹ tôi biết chuyện cũng không nói gì. Bà ấy sẽ không phải kiểu người cười thật tươi rồi nói mấy câu như:

Chia tay là đúng.”

Tôi biết thứ mà bà ấy đang nghĩ chính là nếu cứ như thế này thì sau này lấy tiền đâu cưới vợ cho anh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px