Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 38: Ba về

1

Sáng mẹ tôi đang nấu cơm. Tôi thì ngồi làm bài tập cô giao, định là lát nữa làm xong thì qua nhà thằng Tí kiếm nó chơi. Ai ngờ đâu tự nhiên nghe tiếng xe quen quen, chạy ra trước nhà nhìn thì thấy ba về.

Ủa không phải ba đang đi làm hả ta? Sao tự nhiên về vậy? Có chuyện gì hả ta?” – tôi nghĩ thầm.

Mẹ tôi nghe tiếng xe cũng chạy lên coi coi ai, thấy ba tôi thì cũng hết hồn hết vía không biết chuyện gì.

Ủa vụ gì vậy mậy?” – mẹ tôi hỏi.

Về, không làm nữa. Mẹ. Thằng đó mà ai ở nổi với nó.” – ba tôi trả lời trong bực dọc.

Vừa vô nhà ngồi, uống miếng nước là ba tôi xổ ra một tràng chữ.

Mẹ. Ban đêm người ta kêu nó chạy đò, nó không chạy, tao chạy. Sáng ra nó đòi tiền cuốc đò. Lúc nó không có ở đó tao cũng quán xuyến công việc dùm nó, không trả lương đồng bạc nào còn nói.

Mỗi lần nhậu say về là mở miệng ra bóng gió. Nói là tiền đò tiền nước này kia dạo này sao ít quá, làm như tao ăn chặn của nó vậy đó. Ban ngày chạy mấy cuốc thì đưa nó mấy cuốc. Ban đêm mười một mười hai giờ nó không chạy thì tao mới chạy, lấy kiếm thêm mà nó làm vậy đó.

Ai cột đò dùm nó. Để nó tự cột, chìm mấy lần sửa cả ba bốn triệu.

Dẹp. Về đây, chết thì chịu. Ở với thằng đó ở không nổi.”

Thôi. Không được thì về.” – mẹ tôi an ủi.

Vậy là ba tôi đã về quê. Không đi làm nữa.

2

Ba mang về rất nhiều đồ. Quần áo có, máy móc này kia, còn có một cái ấm đun siêu tốc mà thím Ba hứa mua hôm bữa.

Ba chạy ra Hồng Phúc, mua cho mẹ một cái điện thoại, để sau này muốn gọi ai thì gọi. Còn cái điện thoại bàn thì cắt đi, chứ để cũng không được tích sự gì.

Mẹ tôi không biết dùng. Điện thoại đem về tôi bấm mấy cái là nhớ, tôi chỉ mẹ cả ngày mẹ cũng không thấm đâu vào đâu. Nhưng mà điện thoại của mẹ không tốt bằng của ba, điện thoại của ba có tận ba trò chơi, còn nghe nhạc được. Điện thoại của mẹ thì không nghe nhạc, trò chơi thì có mỗi một trò.

Ủa cái này có một trò hả ta.” – tôi nói.

Tao sao mà biết được con. Mày đi hỏi mấy thằng Nam thằng Tùng đồ đó, coi nó biết không.” - mẹ nói.

Tôi nghe xong cũng quên, dù sao thì có thì chơi không có thì thôi, vậy mà mẹ tôi nhớ kỹ lắm. Mới hôm nào hai mẹ con tôi đi bộ thể dục ngoài đường gặp thằng Đất, nó là con của ông Đúng, cũng cỡ tuổi thằng Nam. Mẹ tôi mới quắt nó vô rồi đưa cái điện thoại hỏi nó là:

Ê con. Coi dùm cô coi này có nhiều trò chơi không. Sao mà con Ti nó bấm được có một trò à.”

Nó cũng bấm bấm một hồi rồi đáp:

Không cô. Một trò thôi.”

Thế là mẹ tôi cảm ơn rồi tiếp tục đi. Tôi rõ ràng cũng chỉ nói bâng quơ thế mà mẹ tôi lại nhớ lâu như vậy. Cái chuyện bà Sáu cho mít mẹ tôi cũng nhớ kỹ lắm, mẹ bảo nhất định sẽ có một ngày cho tôi ăn thỏa thích những thứ tôi muốn. Tôi cũng không trông chờ gì, chỉ mong mẹ bớt nhọc nhằn trên vai.

Thật ra thì ba tôi không tệ lắm đâu, trừ khoản ông ấy nhậu và thích tiền thôi. Điển hình là ông ấy vẫn còn nhớ đến việc mua cho mẹ tôi một chiếc điện thoại để liên lạc mặc dù mẹ tôi chưa bao giờ nói về điều đó.

Ông ấy vẫn rất thương tôi, đồ ngon vật lạ gì cũng để dành cho tôi cả, đi đâu cũng chở tôi theo.

3

Ba tôi ông ấy lại mua đồ, lần này là chiếc xe đạp cho tôi. Và bởi vì kinh tế eo hẹp nên không đủ tiền mua xe đạp mới, chỉ có thể mua xe cũ. Tôi nhìn những chiếc Martin mà thèm đến chảy nước miếng. Mấy đứa nào đi Martin là ngầu khỏi chê. Tôi cũng dò được giá rồi, tầm hai triệu. Thằng Nam cũng có một chiếc bóng loáng.

Ông ấy rảo qua rảo lại một vòng thị xã để tìm chỗ bán xe cũ, coi tới coi lui cũng không ưng chiếc nào. Cuối cùng được ai giới thiệu cho một chỗ bên cầu Tàu, ba đem về cho tôi một chiếc xe đạp cổ vịt màu xanh lá giá trị bốn trăm vạn lượng hoàng kim, chính xác là bốn trăm ngàn.

Nhìn nó cũ lắm, nó cũng xấu nữa. Ở phía sau đuôi xe mất tiêu cái đèn nhỏ màu đỏ. Tôi ghét mấy chiếc xe không có cái đèn đỏ phía sau lắm. Chả hiểu tại sao ghét nữa.

Thật là không muốn đạp chiếc này đi học đâu. Nhưng còn lựa chọn nào khác, mẹ tôi cũng không thể chở tôi mãi được. Chiếc xe của mẹ tôi thì nó cao quá, tôi đạp không được. Hơn nữa nó còn không có giỏ xe phía trước, nhìn cũng thảm không kém chiếc này.

Tôi cũng tự nhủ với lòng là ráng chạy cho đến ngày mua được xe mới. Ấy vậy mà xe mới tới ngay. Hôm nay mẹ tôi được cậu Tám kêu vô cho mấy cái quần áo cũ của chị Tuyền. Xong rồi ông ấy cho tôi thêm một chiếc xe đạp của anh Nghi.

Thật bất ngờ. Ba tôi vừa mới mua xe cho tôi thì cậu Tám cho tôi xe đạp, bốn trăm ngàn đó trời. Chiếc xe đó thì xịn hơn chiếc của ba tôi mua gấp mấy lần, là đồ Nhật đàng hoàng. Dáng xe cao ráo, cũng ngang ngửa Martin đó chứ không đùa đâu. Tôi hài lòng với nó.

Nhưng tiếc bốn trăm của chiếc màu xanh quá đi mất. Giờ cũng không biết bán lại ai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px