Chương 37: Tựu trường
1
Đầu tháng tám mẹ đăng kí học ngoại khóa ở trường mới cho tôi. Thật đúng là không nên nghe lời mấy bà cô dụ dỗ. Bảo cái gì mà làm quen với trường mới bạn mới, ai cũng học hết, không đăng kí là hết chỗ.
Mẹ sợ tôi thua kém người ta nên cũng cho tôi đi học. Từ giờ tới lúc vô học chính thức, học một tháng học phí một trăm rưỡi ngàn.
Thật là chẳng hiểu được. Thua kém chỗ nào. Không thấy tôi đứng hạng sáu toàn trường sao. Có thể là hạng hai mươi của cả cái thị xã này đó. Đến bây giờ thì tôi có thể tự tin rằng mình không ngốc.
Nhưng tôi vẫn phải đi học ngoại khóa.
Một lớp học xa lạ vào mỗi buổi chiều nắng cháy da người. Tôi ngồi lủi thủi một mình. Sau mà mấy đám khác chúng nó nói chuyện rôm rả như đã quen biết từ lâu được hay thật. Hay chúng nó vốn dĩ là bạn cũ rồi.
Mẹ tôi siêng thật, chở tôi đi học đều đặn mỗi tuần.
Đến tuần cuối cùng vậy mà tôi còn được đám con gái lại bắt chuyện làm quen. Rốt cuộc là chúng nó thấy điểm tốt gì ở tôi vậy. Ngoài thông minh ra thì hình như chẳng còn gì khác.
2
Ngày tựu trường làm tôi có chút bỡ ngỡ. Nó đông hơn trường tiểu học của tôi rất nhiều, có những học sinh còn được ba mẹ chở đi bằng xe hơi nữa.
Hôm nay mẹ chở tôi bằng xe đạp như mọi ngày, cọc cạch cọc cạch. Đến nơi thì tôi tự vào. Cấp hai rồi còn gì, ai mà để phụ huynh dẫn nữa. Tôi có một người bạn học chung cấp một ở trong lớp nữa. Vì để đỡ cảm giác cô đơn mà tôi đã xin cô để được ngồi cạnh nó. May sao cô cũng đồng ý.
Ngoài ra lớp đó còn có một thằng Tiến ở lớp 5/1, thế là hết rồi. Một lớp hơn bốn mươi đứa thì tôi biết được hai đứa. Tôi cứ im im, không dám nói lớn càng không dám làm gì gây chú ý. Cứ để người khác xem tôi như không khí thì may ra tôi thấy thoải mái hơn. Các bạn bè khác đều rất hoạt bát lanh lợi, tụi nó nói chuyện với nhau rất rôm rả.
Cô chủ nhiệm của tôi tên Hương, dạy môn Ngữ Văn. Trông cổ hiền lắm.
Xếp chỗ xong xuôi thì cô dặn dò một vài chuyện, sau đó sẽ xuống sân dự lễ khai giảng. Có mấy anh chị khóa trên diễn văn nghệ, thầy cô đọc bài phát biểu. Còn tôi thì muốn về nhà. Tôi cảm thấy lạc lõng. Đông đúc. Xa lạ. Tôi ghét việc phải thích nghi với một môi trường mới. Ghét đi học.
3
Như ông bà xưa có câu “Trong cái rủi có cái xui”, thì hôm nay tôi đã chính thức kiểm nghiệm được sự xác thực của nó. Tôi đi học vẫn là mẹ chở, do chưa mua xe đạp.
Hôm nay là tôi đã bước vào lớp sáu được một tháng rồi. Mọi việc vẫn bình thường cho đến một buổi chiều. Mẹ và tôi vừa ra khỏi nhà chừng ba chục mét thì … xẹt. Tôi tự nhiên cảm thấy một lực kéo người tôi chao đảo. Mẹ tôi cũng không đạp xe thêm được. Hóa ra là tà áo dài bị mắc vào bánh xe.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã vô ý không cầm chặt cái tà áo, để nó rơi xuống rồi cuốn vào dây sên. Và đương nhiên với lực đạp của mẹ, chiếc áo bị xé làm đôi trong nháy mắt.
Hai mẹ con thấy vậy ai cũng hốt hoảng. Cũng may là chỗ đó là ngay trước nhà bà Sáu, Út Chín hôm nay ai nhập mà tỉnh táo bước ra hỏi:
“Ủa bị gì vậy chị Ngọc?”
“Nó bị vướng rách áo dài.” – mẹ tôi nói.
Út Chín thấy vậy thì lại xem giúp mẹ tôi kéo cái áo bị quấn ra, còn tôi thì phóng về nhà thay áo mới. Lúc về tôi chỉ mặc đúng có một cái áo lá bên trong thôi đó, vậy mà tôi cũng dám chạy về. Hoảng quá rồi thì chẳng để ý được cái gì hết. Đáng lẽ lúc đó nên mượn cái khoác của mẹ khoác vào.
Về thay lẹ lẹ rồi quay lại, dù sao cũng sắp trễ học rồi. Đến nơi thì thấy Út Chín cũng gỡ áo ra khỏi dây sên được rồi. Mẹ tôi cũng đứng sẵn sàng ở đó đợi tôi, tới thì leo lên xe thôi.
Mẹ cũng chẳng mắng gì. Mắng thì áo cũng quay lại được đâu. Nhưng mà tôi biết, chuỗi ngày sau này mẹ sẽ lại phải vắt óc suy nghĩ để kiếm được tiền mua cho tôi một cái áo mới.
Tôi cảm thấy có lỗi. Bản thân bất cẩn, vô dụng. Nếu tôi chú ý hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện này. Suốt buổi học tôi chỉ nghĩ mãi về cái áo.
Gần một tháng từ ngày định mệnh đó, tôi có một cái áo, hai cái quần. Tôi mặc một cái áo hai ngày, đến chiều về là giặt liền. Tôi phơi trước quạt hai tiếng cho ráo nước rồi sau đó móc lên xào đồ, để một đêm là khô. Cứ vậy cho đến ngày ba tôi gửi tiền. Ba gửi năm trăm ngàn, mua vải may áo cho tôi hết hai trăm. Mà mẹ cũng chẳng dám nói là tôi bị rách áo dài nữa.
Mẹ sợ ba mắng.
Còn tôi sợ cái khác.
Vải mới với vải cũ đâu có giống nhau. Có nghĩa là tôi có một bộ áo dài nguyên vẹn và một bộ áo dài với quần áo có họa tiết vải khác nhau.
Nó kỳ cục vô cùng. Thay vì người ta mặc áo với quần phi, dù khác thật nhưng nó chấp nhận được. Còn tôi mặc hai cái khác nhau cứ như là đi vội mà mặc nhầm vậy. Nếu ai tinh ý thì nhìn sẽ thấy ngay.
Làm ơn, đừng ai hỏi tôi về việc tại sao nó không giống nhau.