Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 36: Công thành

1

Mì của ba là vị tôm chua cay. Mì của bà Ba là vị bò. Tôi thích mì tôm chua cay hơn. Nhưng mà thùng mì của ba từ hôm đưa cho tôi là chỉ còn có mười ngày hạn sử dụng. Mẹ tôi không thích mì. Tôi không thích cũng không ghét. Hôm nào đói thì mới ăn.

Chẳng biết ai lại đi làm từ thiện bằng thùng mì như vậy. Tôi không hiểu sao người ta lại cho đồ sắp hết hạn. Chẳng lẽ nghèo thì ăn gì cũng được sao.

Sự thật là vậy. Nghèo thì không có sự lựa chọn. Hôm nay mẹ tôi chỉ đủ tiền mua rau với trứng. Tôi ăn mãi cũng ngán, thế là lục lọi xem trong nhà còn gì khác không. Tôi thấy mấy gói mì của ba. Quả nhiên, hạn sử dụng đã qua được năm ngày.

Còn tận bốn gói. Bây giờ bỏ thì lãng phí biết bao, dù sao cũng là ba công tình chạy qua đưa cho mẹ con tôi. Tôi nghe nói từ chỗ ba tôi mà qua được nhà bà Ba cũng phải gần bốn mươi cây số đó. Nhưng ăn mì hết hạn có sao không đây.

Có chết không?” – tôi tự hỏi.

Không tìm được câu trả lời từ chính mình nên tôi lại đi hỏi mẹ. Mẹ cũng không biết. Đắn đo một hồi tôi quyết định ăn đại luôn. Chết thì thôi.

Vậy nên tôi nấu nước sôi, xé mì, bỏ vào tô hai gói. Không chết. Thần tiên còn không phân biệt được đây là mì hết hạn đó. Không có gì khác mì còn hạn cả.

Nhưng dù ngon thì tôi cũng không muốn phải ăn nó thêm lần nào nữa đâu. Cảm giác mỗi lần nuốt xuống lại thấy nghẹn ngào.

2

Thi tuyển vào lớp sáu người ta bảo mười bốn ngày là có kết quả, nay là ngày thứ mười. Tôi vẫn còn đang hồi hộp đợi chờ thì bỗng nhiên mẹ nhận được cuộc gọi của cậu Tám.

Tôi tưởng là có thay đổi gì chẳng hạn như bây giờ tôi phải thi đậu thì tôi mới được học ở trường Phường 2. Cơ mà tôi nhìn vẻ mặt của mẹ thì có lẽ không phải chuyện xấu. Cúp máy một phát là mẹ la làng lên ngay:

Đậu rồi. Đậu rồi. 12.25 điểm, đứng thứ sáu toàn trường.”

Thiệt hả? Lớp giỏi đúng không?” – tôi lắp bắp hỏi.

Đương nhiên. Cậu Tám nói Toán được bảy điểm, Ngữ Văn năm chấm hai lăm. Anh Văn thì có ba điểm mấy nên không được cộng. Người ta lấy từ trên xuống dưới. Có đứa sáu điểm mấy còn đậu mà, mày gấp đôi mà không được lớp giỏi gì.”

Cơ mặt tôi cứng lại với sự kinh ngạc. Không những đậu mà còn đậu điểm cao. Mẹ tôi định báo cho ba tôi biết liền rồi nhưng mà khổ nỗi cái điện thoại bàn nhà tôi có gọi được đâu. Ai gọi thì nghe, mình gọi thì không được. Vậy là chỉ còn cách đợi ba tôi gọi về mà thôi.

Quan trọng là tôi đậu rồi. Tôi không còn lo lắng gì nữa. Tôi có thể chơi hết mấy tháng hè này rồi đi học.

Làm gì có chuyện đó.” – tôi tự kéo mình khỏi mơ mộng hảo huyền.

Giữa tháng bảy là tôi phải bắt đầu đi học thêm cho lớp sáu rồi, môn Vật Lý và môn Toán. Môn Lý cô Nga dạy một tuần hai buổi, một tháng một trăm rưỡi ngàn. Còn môn Toán cô Trang dạy một tuần ba buổi, một tháng hai trăm ngàn.

Cô Nga là bạn của cậu mợ Tám. Cô Trang là bà con xa của ba mẹ, nói chung cũng đều là người quen.

3

Tôi thấy mẹ rầu lắm. Cấp hai đi học ở chỗ tôi phải mặc áo dài trắng, mẹ chắc là đang nghĩ xem tiền ở đâu mà mua. Đã vậy sách giáo khoa còn đắt hơn, vở học cũng cần nhiều hơn, rồi cặp đen nữa. Đi học tốn rất nhiều tiền.

Lâu lâu là mấy chú ở xã lại đi vận động cho trẻ con đến trường. Mà tiền đâu để đến trường thì không thấy nói. Thỉnh thoảng họ sẽ có những chương trình giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Nhưng mà giúp được mấy người, trong đó không có nhà tôi rồi.

Còn cách nào khác, mẹ lại đi mượn tiền. Lần này là chị Thùy. Chị Thùy biết chỗ bà kia bán vải, cũng quen với bà đó nên dẫn mẹ tôi lại mua thiếu hai khúc vải may hai bộ áo dài. Xong rồi còn mượn chị Thùy thêm ba trăm, để sau này trả tiền công may áo, chứ đem vải về chẳng lẽ tự may.

Người may đồ cho tôi là cô Phượng vợ chú Phương. Hồi xưa cổ bán tạp hóa. Đến năm tôi học lớp một thì không bán nữa, tôi còn nhớ cổ có cho tôi một cái lọ đựng bút nữa. Nhà cô ấy giàu lắm, đất đai mênh mông bát ngát, trong vườn trồng rất nhiều cây trái nhưng mà không thấy ai hái ăn hết, cứ vậy mà để rụng thôi. Thỉnh thoảng một vài đám nhóc hoặc người lớn nào đó có chuyên môn sẽ hái trộm, nhưng mà cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhà cô ấy rào xung quanh là tường cao hai mét, ở trên còn có miểng chai hoặc kẽm gai. Đụng vào là chết như chơi.

Cô Phượng may đồ ở đây có tiếng. Cũng đông khách lắm. Mẹ tôi mà không dẫn tôi đi may sớm là đến mùa tựu trường có khi còn may không kịp.

Nếu có trễ vài ngày thì chị thông cảm cho em nhà, tại mùa này mùa tựu trường mà. Học sinh nó đặt nhiều lắm, em còn cả hơn chục bộ chưa xong.” – cổ nói.

Ờ thì Phượng cứ may, miễn sao có trước lúc nó đi học là được.” – mẹ đáp.

Vậy là xong một kiếp nạn, còn kiếp nạn cặp đen với sách giáo khoa. Mẹ tôi cũng chỉ còn cách nhờ anh, hỏi xem anh có được dư đồng nào không, mua cho tôi bộ sách với cái cặp. Anh tôi ra trường đi làm rồi, không dư dả gì nhưng chắc cũng có đồng ra đồng vô.

Anh phụ được bộ sách với mấy cuốn vở, bút mực thì lấy của công ty cho tôi được đâu đó tận mấy chục cây. Vậy là được một nửa kiếp nạn, còn cái cặp đen thôi.

Tôi cũng đoán được phần nào về hướng giải quyết của mẹ rồi. Anh tôi ngày xưa học cấp ba có một cái cặp da được lãnh thưởng lúc học lớp mười hai. Có lẽ nó sẽ được truyền lại cho tôi, mà cũng không phải là có lẽ, là chắc chắn.

Tôi biết nó, cũng thấy nó rất nhiều lần rồi. Nó màu đen, hình chữ nhật, làm bằng da, nhìn rất nặng nề, không nhẹ được như mấy cái cặp vải. Nó còn có logo trường cấp ba của anh tôi phía trước. Thử hỏi tôi học lớp Sáu nhưng lại mang một cái cặp có logo hình trường “Trung học phổ thông Trương Định”, trông cứ kỳ cục làm sao.

Nó không đẹp. Tôi không thích. Nhưng tôi không có sự lựa chọn.

Chẳng sao cả.” – tôi tự an ủi bản thân.

Chả ai quan tâm tới cái cặp của mày hết.”

Mang cặp cũ thì làm sao.”

Không mang thì mày nghỉ học đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px