Chương 35: Du ngoạn
1
Mấy hôm trước bà Ba ở trên thành phố có gọi điện hỏi thăm mẹ tôi. Bà Ba là thím của mẹ, còn họ hàng như nào thì tôi không biết.
Nhà tôi có điện thoại bàn, mỗi lần ai muốn liên lạc gì thì gọi vô số đó. Sẵn đang hè tôi cũng không đi học, kết quả thi cũng chưa có, vậy nên mẹ tôi quyết định dẫn tôi lên nhà bà Ba chơi.
Hai mẹ con tôi ra đầu đường bắt xe đò, mỗi vé ba mươi ngàn. Một trong những cảm giác tồi tệ nhất trên cuộc đời này chính là say xe. Tôi vừa muốn đi chơi vừa không muốn, nguyên nhân cũng là bởi vì phải đi xe đò xe buýt.
Vừa bước lên xe là tôi đã chao đảo rồi. Cái mùi xe xộc vào mũi khiến ngực tôi như bị bóp nghẹt. Ngồi được năm phút thì tôi bắt đầu chóng mặt nhẹ, thêm mười phút nữa là bắt đầu muốn ói. Đầu tôi nó cứ xoay vòng vòng. Tôi cố gắng ngủ. Ngủ thì sẽ quên đi cảm giác say xe một phần nào. Nhưng xe nó cứ dừng đón khách rồi lại xốc lên xốc xuống khiến tôi cũng không ngủ được. Vậy nên suốt dọc đường tôi chỉ còn cách nhắm mắt để đó. Mở mắt ra là chóng mặt gấp đôi, dù tôi rất muốn ngắm cảnh xung quanh.
Tôi thiếp đi bao lâu không biết thì nghe tiếng mẹ gọi dậy:
“Dậy con. Tới bến xe Quận 8 rồi.”
Tôi cũng mở mắt dần, lúc này xe ngừng rồi nhưng đầu tôi thì vẫn còn rất choáng. Mẹ tôi bên cạnh tai xách nách mang, cầm tay tôi dẫn xuống xe. Nhưng đâu có chuyện tới đây là xong. Tôi còn phải đi thêm hai tuyến xe buýt nữa.
Ngó nghiêng một hồi cũng tìm được chuyến xe buýt số 59. Hai mẹ con tôi bước lên. Vẫn là cái cảm giác đó, say xe. Xe đò từ quê chạy lên đây ít nhiều gì nó vẫn cho mở cửa sổ, có chút gió mát. Còn chiếc xe này bốn bề kín bưng, còn mở máy lạnh. Tôi thật là hối hận vì mình không ngồi ở nhà cho rồi. Đi chơi được bao nhiêu không thấy, chỉ thấy mệt chết đi được.
Mẹ tôi cũng say xe không kém tôi, đã vậy còn phải xách đồ các thứ và để mắt tới tôi. Ngồi được năm phút, khách lên cũng lấp đầy một phần ba xe nên đến giờ thì bác tài bắt đầu chạy. Nhân viên cũng tiến hành thu tiền vé, một người bảy ngàn, tôi với mẹ hai người mười bốn ngàn.
Đầu tôi thì đau cộng thêm chóng mặt. Bụng thì cứ quặn lên, muốn ói vô cùng nhưng ráng nhịn. Tôi lại nhắm mắt niệm Phật. Cái gì cũng được, đừng ói là được. Ròng rã một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới trạm cần phải xuống. Đương nhiên còn phải đi thêm một chuyến nữa, đó là chuyến số 24.
Địa ngục là đây chứ đâu. Địa ngục là đây chứ đâu.
Mẹ gọi tôi xuống. Tôi cũng chẳng biết đây là đâu, hình như là đầu đường của một con đường nào đó. Mẹ tôi bảo phải đi bộ thêm vài trăm mét nữa thì mới đến được nhà bà Ba. Thiên địa ơi. Tôi muốn về nhà. Tôi không đi nổi nữa rồi. Nhìn tôi bây giờ thảm hại vô cùng. Đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm. Trên tay còn cầm theo hai cái túi quần áo. Mẹ tôi còn thảm hơn, xách nhiều gấp ba lần tôi. Đống đồ tôi xách là ít nhất rồi. Vậy mà tôi còn thấy nó nặng.
Nhưng có lẽ thứ nặng nhất bây giờ là cái đầu của tôi. Sao tôi cứ cảm thấy nó có thể chúi xuống đất bất cứ lúc nào.
Chúng tôi đi hết con đường đó rồi quẹo phải quẹo trái thêm ba bốn lần gì nữa mới đến nhà bà Ba. Khu này hình như toàn nhà cao tầng. Nhà bà Ba cũng vậy.
Đó là một ngôi nhà lầu hai tầng, khá rộng, cửa cổng màu đen. Mẹ tôi đứng loay hoay một hồi thì thấy cái chuông cửa, vừa bấm vừa gọi lớn:
“Thím Ba ơi. Có nhà không. Con tới rồi nè.”
Đâu đó cũng mấy giây sau là bà Ba ra mở cổng với một nụ cười không thể tươi hơn nữa: “Trời ơi. Tới rồi ha. Vào đi con.”
Tôi vội vã đi vào nên chỉ kịp nhìn sơ qua, xung quanh sân cũng không quá rộng nhưng trồng rất nhiều cây. Mà cây cối gì giờ này nữa, bây giờ cho tôi cái giường tôi nằm liền là được. Thay đồ rửa mặt, xong xuôi tôi hỏi bà Ba có chỗ nào cho tôi nằm một lát không, chứ tôi chóng mặt quá rồi. Bà Ba mới chỉ tôi vô cái phòng kia, đồ đạc của mẹ con tôi cũng để trong đó. Mấy ngày ở đây thì mẹ con tôi cũng ngủ tại đó luôn.
Tôi ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều. Tỉnh dậy tôi vẫn còn choáng, chỉ là không mắc ói nữa. Tôi mới lò mò ngồi dậy bắt đầu đi tìm hiểu khám phá xung quanh. Nhà bà Ba có hai tầng, tầng dưới là bà Ba ở, tầng trên cho thuê, sân vườn trồng nhiều hoa lắm. Có mấy cây hoa nhìn rất lạ, cũng đẹp nữa, tôi chưa thấy trước đó bao giờ.
Đi vài vòng xong thì tôi lại chỗ mẹ ngồi chơi, bà Ba mới hỏi tôi là:
“Con đi xe có mệt không?”
“Dạ mệt.” – tôi đáp.
Bà Ba đưa tôi cái đồ điều khiển ti vi, bảo tôi có xem gì thì bật đi. Đúng là nhà giàu có khác. Trước mặt tôi là cái ti vi siêu mỏng, màn hình to đùng. Ai như cái ti vi nhà tôi, màn hình dài có hơn 30cm một chút.
Tôi cũng bấm tới bấm lui tìm xem hoạt hình đài nào. Ngồi chơi chơi vừa xem vừa nghe nói chuyện.
Có bà Ba thì đương nhiên phải có ông Ba, nhưng mà ông Ba chết rồi. Ông ấy chết do bệnh hồi năm tôi học lớp bốn. Ông Ba là thiếu tướng đó, ông ấy từng tham gia kháng chiến, không phải hạng tầm thường đâu. Bà Ba ngày xưa cũng có tham gia là hậu cần nữa. Hai người họ bị nhiễm chất độc gì đó nên không có con được. Sau này xin một đứa con nuôi, anh đó mới ba mấy tuổi đã mất vì tai nạn giao thông, còn mất trước ông Ba nữa. Nói chúng là bây giờ chỉ còn bà Ba một mình sống ở đây thôi.
Bà ấy kỹ tính lắm. Trước khi lên đây là mẹ tôi đã dặn dò tôi năm lần bảy lượt về tính tình của bà Ba. Đó chính là rất kỹ, rất sạch, rất ngăn nắp.
“Hồi xưa mà người nào đi xe xích lô lại nhà bả là bả còn ghê đó cho mày biết, giờ đỡ rồi đó con. Bả lau cái ghế chắc cũng phải bảy chục lần. Bả rửa tay chắc cũng phải tám chục lần. Lên đó ăn uống cái gì xong là dọn liền, không có để bừa bãi nghe chưa.” – mẹ nói.
Tôi nghe hiểu sao không. Tôi sợ tôi quên thôi, tại bình thường tôi không có ngăn nắp được cho lắm. Lúc đó tôi mới thấy lạ. Có những thứ mình thấy bình thường, người khác lại chịu không nổi. Chắc ai cũng có cái kiểu sống riêng của mình. Ví dụ, tôi say xe, nhưng bác tài và lơ xe quanh năm suốt tháng đều ở trên xe buýt thì sao, họ đâu có say xe. Hoặc ví dụ tôi không thấy kinh tởm với những người đi xe xích lô, nhưng bà Ba thì có.
2
Buổi chiều tôi ăn cơm với rau muống luộc với cá kho. Nghe bà ấy kể ở đây có một chị ở trọ, có thai ngoài ý muốn xong rồi tự ý bỏ đứa bé. Người ở phòng kế bên bảo là thấy chị ấy vứt một cục máu to đùng vào thùng rác.
Mẹ tôi nghe vậy thì thốt lên: “Làm vậy thất đức chết.”
Tôi cũng không biết chị đó đúng hay sai. Chỉ là sao chị đó dám tự bỏ con mà không đi viện hay thật.
Cơ mà người già hay nói thai nhi nếu không được an táng cẩn thận thì sẽ biến thành hồn mà quấy phá người thân. Tự nhiên tôi ớn lạnh. Có khi nào tối đang ngủ nó hiện lên trước mặt tôi không. Chắc tôi chết mất.
Và trong dòng suy nghĩ miên man đó, bà Ba và mẹ đã ăn cơm xong lúc nào không hay. Chỉ còn tôi vẫn đang ngồi như trời tròng với chén cơm còn hơn một nửa. Tôi không dám bỏ mứa như ở nhà nên ráng nuốt hết, no căng bụng.
3
Ba tôi gọi điện cho mẹ, bảo là ở đây có người cho ba một thùng mì tôm chua cay. Ba bảo là khi nào gần về rồi thì ba chạy lại đưa cho đem về ăn. Trùng hợp là bà Ba cũng bảo là khi nào về bà ấy sẽ mua cho tôi vài gói mì mang về ăn.
“Nhà bà có chiếc xe đạp, phải mà đem về được bà cho con luôn. Mang về đi học.” – bà Ba nói.
Mẹ tôi bảo là sang năm lên lớp sáu sẽ để tôi tự đi học một mình. Chắc chắn mẹ cũng sẽ mua xe đạp cho tôi thôi, chỉ là chưa biết tiền đâu mua.
Chiếc xe của bà Ba cũng được, màu xanh lá, nhỏ nhắn vừa chạy. Nhưng mà không có mang về được, nó cồng kềnh quá. Cũng chẳng biết xe buýt có cho đưa lên xe hay không nên mẹ tôi không lấy.
Thiệt là không ở đâu bằng ở nhà. Ở đây có vẻ nhà cao cửa rộng, đồ ăn không thiếu nhưng mà không vui. Sân vườn thì có nhưng chỉ gói gọn lại trong bốn bức hàng rào xung quanh. Không khí cũng tù túng, thật sự không biết người thành phố có vui khi sống ở đây hay không, hoặc là do tôi không quen với nó.
Ở quê đồng ruộng bao la bát ngát, phóng tầm mắt một cái là nhìn được tận chân trời. Không khí trong lành, gió lộng tứ bề, thật sự rất tốt. Tôi cảm giác mình không hợp với cuộc sống ở nơi phố thị xa hoa chút nào.
Tôi đếm ngược ngày về. Hai ngày nữa. Một ngày nữa. Và cuối cùng cũng đã đến. Bà Ba mua cho tôi hơn mười gói mì với mấy cái bánh ngọt, mấy lon nước ngọt, cho tôi thêm một trăm ngàn về mua bánh ăn nữa. Tôi với mẹ đi bộ ra đầu đường, đứng đợi tầm mười phút thì ba chạy tới. Ba đưa cho một thùng mì Hảo Hảo nhỏ, với mười ký gạo và hai trăm ngàn.
“Mì này là bà khách quen bến đò bả cho, ai làm từ thiện bả xin được mà ăn không hết. Còn gạo là chùa kế bên cho.”
Đưa xong nói được hai ba câu là đi liền, tại lát còn có hẹn chở khách. Đồ nặng càng thêm nặng, tính ra thì mẹ tôi và tôi phải xách đồ nhiều gấp đôi lúc đi lên. Nhìn mẹ con tôi lúc đó nhếch nhác tới mức chắc ai lạ nhìn vào cũng tưởng vừa đi lạc từ đâu tới.
Tôi sẽ không nói về quá trình đi xe buýt khốn khổ của tôi. Ba tiếng trôi qua và tôi đã về được đến nhà với chiếc thân tàn ma dại. Mẹ tôi cũng không khá hơn là bao.