Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 28: Nghèo khó

1

Lại câu nói cũ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã lên lớp năm trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình.

Và một sự thật ngỡ ngàng hơn nữa tôi phải đi học thêm không chỉ hè mà là mỗi ngày, ngay cả khi đã vào học chính thức ở trường.

Lịch trình cụ thể của tôi chính là sáng từ bảy giờ ba mươi đến mười giờ bốn lăm. Chiều từ một giờ hai mươi đến bốn giờ.  Sau đó tôi lại qua nhà cô Hưởng học thêm từ năm giờ đến bảy giờ. Cô cũng chính là cô chủ nhiệm lớp năm của tôi. Mỗi tối trên đường về tôi vẫn không quên làm một việc trọng đại. Đó là nhìn xem trên đường có ai làm rơi tiền không. Vì nhà tôi cách nhà cô có vài trăm mét. Nên ba hay mẹ đón tôi đều đi bộ cho mát. Người ta đi hóng mát. Còn tôi thì mắt cứ phải căng hết cỡ để soi dưới lòng đường.

Đúng là địa ngục mà. Lịch trình chết người này kéo dài từ thứ hai tới thứ sáu, không cho tôi một giây phút nào được an ổn cả.

Buổi tối đi học thêm mẹ cũng sẽ cho hai ngàn mua bánh. nhà cô có bán bánh tráng dò, sinh tố và nước rồng đỏ. Bánh tráng dò một ngàn một bịch, sinh tố cũng vậy, rồng đỏ thì bốn ngàn. Nếu muốn uống rồng đỏ thì tôi phải nhịn ăn một ngày để dành tiền.

Sáu giờ thì cô sẽ cho ra chơi mười lăm phút. Tụi chúng tôi chơi banh đũa hoặc thảy đá gì đó. Tôi thì làm sao mà thua được. Tôi chơi bằng tay trái còn được mà. Kết quả thì không cần phải nói.

Cơ mà trong lớp học thêm tôi ngồi kế một thằng cực kỳ đáng ghét. Nó tên Tạo. Nó cứ giật vở giật sách, đôi khi còn ném dép của tôi đi, hoặc là đánh tôi nữa.

Không phải nó đùa theo kiểu vui vui mà cố tình chọc phá người khác. Tôi cảm giác chúng nó sống khá vô tư, không để ý đến cảm nhận của người khác. Nếu như một ngày đẹp trời nó bị người khác ghẹo chọc ác ý như vậy thì nó có vui không, hay là sẽ nhảy cẫng lên đòi tính sổ với người ta.

Đám trẻ con nhìn vậy thôi chứ chúng nó có nhận thức cả đó. Chẳng phải như mấy câu mà người lớn hay dùng để biện minh như là: “Con nít thì biết gì đâu.”

Tôi không tin tụi nó không biết. Nếu không biết là sai thì sao tới lúc bị người khác chọc lại đứa nào cũng nhăn nhó khó chịu. Tại sao những đứa trẻ khác có thể hành xử một cách hiền lành hòa nhã thì một số đứa lại ăn hiếp bạn bè.

Trong một hôm bực tức tôi đã về kể ba nghe chuyện nó đánh tôi. Thế là trong lúc say rượu ba tôi đã lên tận chỗ học của tôi để mắng thằng Tạo một trận kinh thiên động địa. Cô Hưởng dù ở trong nhà nghe thấy cũng không dám hó hé luôn.

Ba tôi khí thế ngút trời.

Sao mày đánh nó.”

Giờ mày quậy đúng không.”

Mày ngon mày quậy với tao nè.”

Cái mặt nó tái mét. Cả cái đám con trai chúa hùa đứng sau lưng nó cũng chả ai dám nói tiếng nào. Bởi vì chúng nó biết bây giờ mà chúng nó lên tiếng thì chỉ có đường chết.

Tôi còn không dám can mà. Nhìn ba tôi như vậy, tôi cũng sợ như chúng nó thôi. Mãi một lúc sau thì ba mới chịu dẫn tôi về. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lỡ ba tôi bẻ cổ nó thật thì to chuyện. Nhưng mà thật lòng thì trong thâm tâm tôi cũng mong nó bị bẻ cổ lắm. Chỉ là bị ai đó bẻ đi, chứ đừng là ba tôi.

Thế mà qua hôm sau nó vẫn cố tình châm chọc tôi, đại loại như kiểu:

Ba con Vân chúa nhậu.”

Ba nó như ông khùng vậy đó.”

Ba nó la lối nhìn ghê quá bây.”

Tôi biết. Nó ra vẻ là mình đây không sợ. Mình đây bản lĩnh. Nếu bản lĩnh to thế sau hôm qua không nói lại ba tôi đi. Hôm nay vào khua môi múa mép với tôi làm gì. Sĩ diện của đám con trai đúng là chẳng đáng tiền. Bị thách thì xé tiền. Bài xấu thì vứt vãi ra đất. Mình làm sai thì cứng đầu không nhận lỗi.

Tôi mới bảo nó là: “Vậy mày thử đánh tao cái nữa coi.”

Nó im lặng trừng mắt nhìn tôi. Thật muốn nói với nó rằng, coi chừng rớt con mắt ra ngoài đó.

Nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi đổi chỗ lên ngồi cạnh con Hoa. Nó cứ nói, tôi cứ lơ, cuối cùng quê độ quá câm mồm. Có những hôm tan học tôi ra sớm nhất thì tôi sẽ mang dép nó giấu đi chỗ khác, để nó tìm cho bỏ ghét.

Thật sự muốn đối phó với những đứa mất dạy thì không thể dùng cách có dạy. Tôi có trăm phương ngàn kế để chơi nó một cách thảm nhất. Chỉ là mẹ tôi đã dạy tôi là không được chơi xấu, phải lương thiện. Nếu bị bắt nạt thì méc cô, không thì méc ba méc mẹ.

Trò của tôi thì không tính là khôn ranh, chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Có lần tôi đã chuẩn bị sẵn một túi mắt mèo, trái đó chạm vào thì ngứa tới chết. Tôi đã định là sẽ trét vô dép nó rồi, nhưng mà hôm đó nó không ghẹo tôi. Xem như ông trời còn phù hộ cho nó.

2

Chiều nay thằng Bi lại lò dò qua nhà, trên tay cầm hai bịch bánh tráng dò như mọi lần. Đây là thứ đồ ăn vặt mà tôi thích nhất trong mười năm sống trên cuộc đời.

Cũng như mọi ngày, hết ô quan rồi đến đánh bài, không thì ngồi nói chuyện tứ phương tám hướng. Tôi kể nó nghe về bạn học của tôi, nó kể tôi nghe về bạn học của nó.

Cạnh nhà tao có một con nhỏ, nhà giàu kinh. Mà nó bị bệnh nặng lắm, không đi đâu được hết. Trên tay nó có hai dấu X, nhìn như bị ma ám vậy đó. Mẹ nó mỗi ngày đều nhốt nó trong phòng.” – nó kể.

Rồi sao mày biết được là mẹ nó nhốt nó.” – tôi hỏi lại.

Ủa chứ ai chả muốn đi ra ngoài chơi” – nó bảo.

Nghe qua là thấy một câu chuyện vô lý rồi. Tôi cũng ráng ngồi nghe nó kể tiếp, không muốn vạch trần.

Trường tao có đánh nhau liên miên. Mới hôm kia chứ đâu, hai nhỏ con gái nắm tóc nhau giữa sân trường.” – miệng của cha nội thao thao bất tuyệt.

Đánh nhau thì có thể tin được. Trường tôi thì không có. Nhưng lớp tôi chúng nó cũng ghét nhau nhiều lắm. Ghét tôi cũng có nữa, bảo là tôi chảnh. Đúng thật, tôi không thích nói chuyện nhiều với mấy đứa không thân, cũng không tính là hòa đồng.

Lát sau trời mưa, nó mới chạy về. Tôi đang ngồi trong nhà coi hoạt hình thì nghe tiếng mẹ nói:

Ê mày, thằng Bi nó bỏ bịch bánh tráng của nó ngoài sân nè. Mưa ướt mới chút à, còn ăn được. Mày ăn không?”

Đâu.” – tôi vừa nói vừa chạy ra.

Thì ra là bịch bánh tráng của nó. Nó ăn còn dư rồi vứt lại hồi nào tôi cũng không hay biết. Tôi lụm bịch bánh vào nhà, vứt đi phần bị nước mưa làm cho ướt, ăn phần còn nguyên vẹn. Cũng được vài miếng.

Hương vị vẫn vậy, ngon vô cùng. Nếu như là một bịch bánh snack thì tôi không thèm nhặt đâu, nhưng bánh tráng thì khác. Là bánh tráng đó. Tôi thích bánh tráng lắm.

Mong là không có đứa bạn nào của tôi biết chuyện này, không thì mất mặt chết đi được.

Có vẻ đây cũng được tính là trải nghiệm ăn đồ thừa mà người ta hay nói trong truyền thuyết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px