Chương 27: Diễu hành
1
Hôm nay trong lúc học thể dục thì thầy có một thông báo quan trọng:
“Sắp tới là có hội diễu hành cho mấy trường tiểu học trong thị xã. Trường mình cũng có tham gia. Nên là em nào cảm thấy mình có khả năng đi đều thì đăng ký cho thầy, tham gia vô đội diễu hành.”
Ma xui quỷ khiến gì không biết nữa. Bình thường tôi ngoại trừ thi vẽ ra thì rất ghét mấy cái hoạt động ngoại khoá khác, nhưng hôm nay tôi lại đăng ký tham gia đi diễu hành.
Và từ đó thì mỗi ngày học xong vào buổi chiều tôi đều phải ở lại tập thêm mười phút, có khi là nửa tiếng. Có ngày tập có ngày không. Thầy thì cũng chẳng báo trước là hôm nào tập. Vậy nên nếu có tập thì tôi chạy ra cổng bảo mẹ tôi đợi tôi một chút. Thật ra tôi cực kỳ ghét cái việc không được báo trước. Để mẹ phải đợi có khi tận ba mươi phút đồng hồ, tôi cũng không thấy thoải mái gì. Có hôm lỡ ba tôi rước thì sao. Tôi không dám kêu ông ấy đợi tôi lâu đâu. Có khi ông ấy nổi quạo thật đó.
Lúc đầu thì tôi sai nhịp mãi, cứ chân phải dậm là đưa tay trái lên mà tôi cứ làm ngược lại. Tập tới tập lui mới được. Có vẻ như trong đám gần hai mươi đứa diễu hành chắc tôi là người tệ nhất rồi.
Và hơn thế nữa, tôi có một khó khăn khó giải bày. Quần thể dục của tôi bị lỏng dây thun. Nếu đi chừng vài bước thì không sao. Đi lâu một chút là nó bị tuột, cực kỳ không thoái mái. Tôi có cảm giác nếu đi chừng một trăm mét thì cái quần của tôi nó nằm dưới đất là chắc rồi.
Tôi về nhà nói mẹ. Mẹ cười. Mẹ bảo là: “Ráng đi tao mượn được tiền rồi đi thay dây thun cho.”
Thay một cái dây thun quần không tốn bao nhiêu tiền, nhưng đối với hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó thì thật sự là cả một vấn đề đó.
Nhà tôi bán hết đàn vịt rồi. Chúng già quá, đẻ chẳng được bao nhiêu, tiền thức ăn còn nhiều hơn tiền trứng. Bán hết rồi cũng không có đủ tiền để mua lại đàn mới nên là ba mẹ tôi quyết định không nuôi nữa.
Suốt mấy tháng trời ba mẹ tôi cũng chẳng ai có việc làm. Nợ thì vẫn còn đó, thỉnh thoảng mẹ tôi có đi làm trừ nợ cho người ta. Còn tiền ăn hàng ngày thì là từ mấy đồng còn sót lại lúc bán vịt.
Cũng như hôm mà tôi nói với mẹ tôi là quần tôi bị tuột, trong túi mẹ tôi còn có sáu ngàn. Hết chuyện cái quần lại đến chuyện đôi giày. Thầy nói đi diễu hành là phải mang giày thể thao, không mang dép hay giày quai hậu được.
Tôi cũng đành phải về nói lại với mẹ tôi những gì thầy nói với tôi. Mẹ tôi lục lọi một hồi thì móc ra được một đôi giày cũ của anh tôi ngày xưa. Nhìn nó chả đẹp chút nào, tôi nói thật đó. Nó là thiết kế cho con trai thì nó to gấp đôi bàn chân của tôi, mang vào nhìn cứ dị hợm kiểu gì không biết nữa. Nhưng mà vẫn phải mang thôi, không có lựa chọn nào khác.
Mẹ bảo là: “Mang đỡ đi, tới ngày đi diễu hành thiệt rồi tao đi mượn bà Phưởng cho mày đôi giày vừa. Tao nghĩ bả có.”
Với một đôi giày ngoại cỡ và một chiếc quần tuột, tôi chăm chỉ cùng thầy và các bạn luyện tập ròng rã một tháng trời.
2
Mai là ngày đi diễu hành. Như đã nói thì mẹ tôi đã đi mượn cho tôi một đôi giày vừa chân hơn. Đó là một đôi giày trắng của con bà Phưởng. Nó cũng đã cũ rồi, nhưng dù sao vẫn ổn hơn đôi giày to tướng của anh tôi.
Vấn đề duy nhất còn sót lại đó chính là chiếc quần tuột của tôi. Đi diễu hành phải vừa đều vừa đẹp vừa nghiêm trang, tôi không thể cứ đi ba bước là đưa tay kéo quần một lần.
Mẹ tôi không biết dành dụm hay mượn ai đó được vài chục ngàn, đã mang cái quần của tôi đi cho người ta sửa lại. Chắc bây giờ cũng sắp đem về rồi đó. Và đúng thật, vừa nói xong là thấy mẹ tôi đạp xe về tới nhà. Tôi mặc thử cái quần, đúng là không tuột nữa.
“Chứ luồn dây thun lại xong mặc tuột nữa thì luồn làm gì.” – mẹ nói.
Vậy là bây giờ tổng thể thì cũng khá tốt rồi. Giày ổn, quần ổn, áo cũng tốt. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai thôi.
Thầy dặn tôi là phải có mặt lúc năm giờ ở trường tiểu học Phường 1. Vậy nên bốn giờ ba mươi tôi đã phải dậy chuẩn bị rồi. Mẹ tôi đạp xe chở tôi vô đó.
Đến nơi thì cũng thấy được vài đứa bạn. Cô Tám ở đó sẵn từ lâu, bà ấy phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì. Tôi ăn được một nửa thì đưa lại cho mẹ. Thật ra bánh mì cũng không to lắm. Chỉ là tôi không muốn ăn hết thôi.
Đang uống miếng nước thì nghe thầy gọi lại tập trung xếp hàng. Lúc đó cũng phải năm giờ rưỡi. Tôi thấy mấy đứa kia đi muộn cũng chẳng ai nói gì. Thật là, làm tôi phải dậy sớm từ bốn giờ rưỡi. Hẹn thì hẹn đúng đi, hẹn còn trừ hao.
Chúng tôi xếp thành hai hàng, mỗi hàng mười đứa. Trước mặt chúng tôi có đội diễu hành của trường khác, sau lưng cũng có. Nhìn các bạn ai cũng trang phục chỉnh tề. Nếu hôm nay mà tôi đến với cái quần tuột và đôi giày to lớn kia thì chắc là xấu hổ lắm. Cơ mà sao tôi nhìn đội nào cũng thấy chuyên nghiệp hơn đội tôi cả. Trông nó ra dáng đi diễu hành lắm. Tôi biết trường tôi không phải trường điểm. Nhưng đến hôm nay nhìn thấy khí thế của mấy trường khác thì tôi mới biết trường mình thua xa.
Lần lượt từng đội sẽ được kêu tên. Sau đó là đi đều một vòng quanh sân trường. Như vậy là hết. Không khí buổi lễ làm tôi có chút choáng ngợp. Thật sự là rất nhiều người, rồi kèn trống liên hồi. Hết người này phát biểu đến người kia phát biểu. Tôi nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Cốt yếu là tôi muốn xem trường này có gì hơn trường tôi. Cơ bản nó không rộng như trường tôi. Phía trước có tượng đá to. Thế thôi mà nó là trường tiểu học nổi tiếng nhất cái thị xã này đó.
Tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ mới đến lúc các đội được diễu hành, và phải đợi thêm ba mươi phút nữa mới đến trường tôi. Giây phút này cũng tới.
“Mời đội diễu hành trường tiểu học Long Hưng chuẩn bị.” – thầy nói to trong micro.
Như những gì đã tập ở trường, tôi cũng đã hoàn thành suôn sẻ nhiệm vụ được giao. Tôi có run nhẹ, nhưng may mắn là không phạm sai lầm.
Cuối cùng sau khi kết thúc buổi lễ thì cô có tập hợp mọi người lại. Tôi tính về ngủ rồi. Dù gì hôm nay cũng là thứ bảy của tôi. Bắt tôi dậy sớm đã đành rồi giờ còn kêu lại làm gì nữa. Tự nhiên thấy cô cầm trong tay một xấp phong bì. Cô phát lần lượt. Tôi cũng có một cái.
Mở ra thì thấy bên trong có ba mươi ngàn. Hóa ra là tiền phụ cấp tập luyện bữa giờ. Đầu tôi như có sét đánh vào. Tôi kéo con Hường lại, hỏi nó coi nó được nhiêu. Nó cũng kêu là ba mươi ngàn. Không tin nổi, tôi còn chạy lại hỏi cô Tám có thật sự phải là tiền này cho tôi không. Cô gật đầu thì tôi mới yên tâm hoàn toàn.
Tôi chạy đi khoe mẹ ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi nghĩ là đi cái này sẽ có tiền. Hơn nữa còn tận ba mươi ngàn.
Tôi đưa cho mẹ cả rồi. Mẹ cầm mấy tờ tiền nhét cẩn thận vào túi áo. Tôi nhìn mà thấy vui hơn cả lúc cầm nó trên tay. Có lẽ nó sẽ mua đủ một bữa ăn cho gia đình vào ngày mai.