Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 26: Hàng xóm

Nay tôi qua nhà bá Sáu chơi, nhưng không phải là bà Sáu ngoại của thằng Tí mà là bà Sáu sát bên nhà tôi. Để phân biệt thì bà Sáu sát bên nhà là bà Sáu Lâm, còn bà Sáu kia là bà Sáu Hùng.

Nhà bà Sáu Lâm sát bên nhà tôi, có sân vườn rộng lắm. Nhưng mà sự thật của mnh sân vườn rộng đó không đơn giản chút nào. Ngày trước mnh vườn đó là của ông bà ngoại tôi. Ông ngoại tôi nghiện rượu, mà nhà lại nghèo nên không có tiền mua. Vậy nên ông ấy bán đại cho ông Sáu Lâm mảnh đất sau nhà luôn.

Nhưng mà chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông Sáu Lâm không lợi dụng việc ông ngoại tôi say xỉn không tỉnh táo mà mua đất với giá rẻ mạt. Lúc mẹ tôi biết chuyện thì cũng đã viết giấy kí tên rồi, giờ có nói gì cũng không được.

Mẹ tôi bảo là: “Mấy trăm mét vuông chứ ít gì, không thôi là giờ nhà mình có đất có vườn rộng thênh thang rồi.”

Nhưng mà cũng do ông ngoại tôi say xỉn thôi. Ít ai nhìn thấy món lợi trước mắt mà tâm không dao động lắm. Tôi phải tự nhắc mình mỗi ngày để sau này đừng thành người xấu mới được.

Nhà ông bà Sáu có một con khỉ. Ông bà Sáu có làm cho nó một cái chuồng. Ban tối thì nhốt nó trong đó, ban ngày thì xích nó trên cây nhãn.

Con khỉ đó nó rất là hung dữ. Có lần tôi giỡn với nó có chút xíu mà nó cào tôi chảy máu tay. Nhưng mà nó cũng đáng thương lắm, không bị nhốt thì cũng bị xích. Leo trèo không thoải mái, lại chẳng thể sống đúng với bản chất của mình. Thật sự rất tội nghiệp. Đã vậy nó còn bị chặt đuôi nữa.

Ông bà Sáu có mấy đứa cháu, trong đó có hai anh em tên Bi tên Bo. Thằng Bi thì là bạn của tôi. Mỗi lần nó lên nhà bà nội nó là nó sẽ qua kiếm tôi chơi. Bọn tôi chơi ô quan, chơi bài chơi này chơi kia.

Cơ mà thằng quỷ Bi đó cũng phá như thứ gì. Có lần nó qua nhà tôi lượm mấy viên gạch, tôi đòi mãi nó không trả. Tôi về méc mẹ thì mẹ kêu là kệ đi, có cái gì đâu. Nhưng tôi không chịu. Tôi muốn mấy viên gạch đó. Trời sập xuống tôi cũng phải đòi lại. Thế là tôi méc luôn bả Sáu. Cuối cùng bà Sáu đòi lại từ tay nó, đem mấy miếng gạch trả lại cho tôi.

Nhưng mà nói chung chơi với nó cũng vui, đỡ nhàm chán.

Còn thằng em Bo thì khỏi nói, tôi chỉ hận không thể đấm vô đầu thằng đó vài cái thôi. Nó vừa mất dạy vừa đáng ghét, quậy phá đủ thứ hết. Có lần nó chạy lại trước cửa nhà tôi mắng tôi rồi thách tôi không dám đánh nó, tôi mới chửi nó là: “Nói nói nói. Nói bà nội mày á.”

Mẹ tôi nghe được la tôi hết một chập: “Bậy. Đừng có nói vậy, bà nội nó là bà Sáu đó.”

Nó ghẹo Ti trước mà.” – tôi phân trần.

Bà Sáu cũng ngộ. Nghe nó la mà không ra lôi cổ nó về. Bênh cháu nội chứ gì.

Nói chung tôi ghét thằng đó. Cực kỳ ghét. Rất ghét. Vô cùng ghét.

Nhưng mà nếu nói về nhà bà Sáu thì điểm ni bật nhất chính là hàng hoa lài trước nhà và cây mai hơn hai mươi năm tuổi.

Hoa lài tới mùa nở là thơm nức mũi. Mỗi lần đi ngang là mỗi lần thơm, không có ngoại lệ. Nếu có ngoại lệ là những người bị dị ứng với hoa lài thôi.

Mẹ tôi bảo hái hoa lài bỏ vô trà uống là thành trà lài. Nghe nó vô lý nhưng rất hợp lý. Tôi cũng không nghĩ trà lài lại được tạo ra một cách đơn giản như vậy.

Và tiếp theo đó chính là gốc mai mà người ta trả hai mươi triệu nhưng ông Sáu không bán. Mẹ tôi bảo là: “Nhà ổng giàu lắm, có cả mấy mẫu ruộng, nhằm nhò gì mấy chục triệu mà bán.”

Giàu vậy còn lừa đất nhà tôi làm gì.

Nhà giàu tốt thật, nhưng không phải nhà nghèo cái gì cũng không tốt. Tôi học được rất nhiều bài học từ việc trưởng thành trong khó khăn đó. Còn bài học gì thì tôi không nhớ nữa.

Tôi cảm giác là ông bà Sáu ngoại trừ nhà tôi ra thì hình như không qua lại nhiều với các hàng xóm khác. Ngoài nhà tôi và mấy người con cháu của ông bà ấy, hầu như chẳng còn ai khác.

Ít ra họ cũng có một điểm tốt, đó là sẽ cho tôi nhãn và xoài mỗi khi tôi qua chơi. Thử không cho xem, tôi hái trộm liền. Sẵn trả luôn mối nợ năm xưa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px