Chương 23: Mất mát
Hôm nay nhà tôi đã xảy ra một chuyện động trời.
Ba tôi có nuôi vịt, mỗi ngày đều đi lượm trứng bán. Không ít không nhiều cũng phải gần trăm trứng mỗi ngày.
Nhưng mà theo mẹ tôi nói thì nó đã bị ăn cắp bớt cũng vài chục trứng rồi. Ai cũng biết là do bà Chín Rây sát bên làm, nhưng không có bằng chứng nên không làm gì được bà ấy. Có đợt kia ba tôi để giỏ gần hai trăm trứng trong chồi, định là về nhà ăn cơm cái rồi mang đi bán. Ai ngờ quay lại mất tiêu.
Đúng là ăn cắp trắng trợn.
Theo lời hàng xóm xung quanh nói thì bà ấy không chỉ ăn cắp của nhà tôi đâu. Bà ấy còn ăn cắp xung quanh đây nữa, ai cũng bị mất đồ lặt vặt hết.
Có lần kia ba tôi tức quá, chạy qua nhà chửi thẳng mặt hai vợ chồng. Họ nghe mà vẫn cứ trơ trơ, bày ra bộ mặt vô tội như không biết gì.
“Anh Khanh bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Tụi em thề là tụi em không bao giờ làm mấy chuyện như vậy hết.” – tôi chính tai nghe được từ miệng bà Chín.
Mà bọn họ hay lắm. Lúc bị mắng thì luôn tỏ ra vẻ mình bị oan ức. Họ không mắng lại cũng không nổi giận. Chỉ đánh trống lãng rồi cho qua.
Đỉnh điểm là hôm nay. Trong lúc bà ấy đang ăn cắp thì bị mẹ tôi bắt quả tang. Nguyên văn lời kể của mẹ tôi là: “Ba giờ mấy sáng. Tao xuống lấy trứng thì thấy bả thập thò trong chuồng vịt. Tao chạy vô la làng lên liền. Tao nắm tay bả lôi lại nhà bà Ba. Bả khỏe hơn tao nhiều, lúc đó ai cho tao sức lực mà tao kéo bả một phát lại được nhà bà Ba luôn. Con mẹ đó sau đó còn giả bộ là đồ ướt rồi xin về nhà thay. Tao nói là đừng có mơ. Về nhà thay xong cái mày ở trong nhà luôn rồi mày chối là mày chưa từng đi đâu. Ai làm gì được mày.”
Cứ hôm nào ba tôi ngủ tại chồi thì thôi. Hôm nào không có ai là bị mất trộm. Mẹ tôi rình bắt mấy lần mà không được. Riết rồi chắc đàn vịt cũng quen hơi bả hay sao đó, thấy bả vô chuồng mà chẳng buồn kêu nữa. Có khi ba tôi ngủ lại mà vẫn bị mất. Nhưng số lượng ít hơn.
Mẹ tôi báo công an xã. Họ xuống nơi ghi nhận sự việc rồi mấy hôm sau mới họp để xét xử. Mẹ có dẫn tôi theo chơi nữa. Lúc mẹ tôi đến thì cũng có nhiều người chờ sẵn lắm rồi. Đương nhiên là trong đó không thể thiếu con mụ Chín Rây.
Người chủ trì khuyên hòa giải. Mẹ tôi thì làm gì chịu, nhưng cũng đành bó tay. Mẹ chỉ bắt tại trận bà ấy được một lần. Mấy lần trước làm gì có chứng cứ. Nên chỉ tính là bà ấy trộm trứng vịt lần đầu. Xã xử bả xin lỗi và hoàn trả đồ vật thôi. Nếu có lần sau thì mới phạt nặng.
Mặc dù tôi còn nhỏ không được chửi thề.
Nhưng mà xin lỗi.
Con mẹ nó.
Mẹ tôi bảo suốt những năm nuôi vịt bà ấy ăn cắp của nhà tôi còn phải mấy ngàn trứng rồi đó. Một câu xin lỗi là xong hả.
Hôm đi họp mẹ tôi khác hẳn mọi khi, khác nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy. Bình thường trừ lúc phát điên khi ba tôi uống rượu thì bà ấy khá hiền lành. Nhưng hôm nay quả thật bốn năm người cũng nói không lại bà ấy. Câu nào mẹ nói ra cũng làm bà Chín cứng họng.
Mẹ tôi không sợ ai cả. Cái gì nên nói thì nói, chả nể ai chả ngán ai. Nếu mà có ba tôi ở đây thì khí thế chắc phải tăng gấp mười.
Mà thôi vậy cũng mừng. Từ sau hôm đó thì quả thật không bị mất trứng nữa.
Ai cũng có báo ứng của mình mà. Tôi cứ bình tĩnh mà chờ xem thôi.