Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 22: Không buồn

1

Hôm nay đang ngồi học thì thấy mẹ từ xa đi vào. Mẹ nói gì đó với cô rồi sau đó lại chỗ tôi, bảo tôi thu dọn tập sách rồi về với mẹ.

Tôi đơ người, chẳng biết là nhà tôi lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Đám trong lớp nó cũng nhìn tôi bằng một vẻ mặt hoang mang không kém gì tôi nhìn mẹ. Bước ra khỏi lớp thì mẹ tôi mới nói là: “Về, tao dẫn mày xuống dưới nhà bà Ba. Ông nội mày chết rồi.”

Ông nội, từ này so với từ “bà nội” thì còn xa lạ hơn gấp mấy lần.

Ông nội tôi ở kế bên nhà em gái ông ấy là bà Ba. Gần đó thì có bà Năm nữa. Nhưng mà ba người này không ưa nhau, hay nói chính xác là ghét cay ghét đắng nhau. Quanh năm suốt tháng không bao giờ thấy nói chuyện.

Từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ tôi học lớp bốn thì tôi gặp ông ấy được hai lần. Một lần vào năm sáu hay bảy tuổi gì đó. Một lần là ngày ông ấy chết, cũng chính là hôm nay. Tôi và ông ấy ngoài huyết thống ra thì thật sự chẳng còn gì.

Mẹ tôi bảo lúc mang bầu tôi, mẹ xuống thăm ông ấy còn bị ông ấy vác chổi đuổi về. Ba tôi thì hầu như cũng ít khi xuống thăm. Thành ra nếu không ai nhắc thì tôi còn chả nhớ là mình có ông nội.

Và bởi vì như thế nên chẳng ai dẫn tôi đến gặp hay thăm hỏi ông nội thường xuyên cả. Có khi ông ấy cũng chẳng ưa gì tôi. Hỏi tôi ông ấy chết tôi buồn không thì câu trả lời vô cùng dứt khoát, đó là “Không.”. Một người không xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của tôi thì khi biến mất cũng như vậy thôi. Không có quá nhiều sự khác biệt.

Tôi nghĩ nếu mình còn bà ngoại thì chắc chắn sẽ có thêm một người yêu thương tôi vô điều kiện. Ông ngoại cũng vậy. Mẹ kể là:

“Hồi xưa ông già ổng đi nhậu, có mồi ngon là ổng để dành đem về cho anh mày. Ổng thương nó lắm. Ba mày nhậu vô chửi ổng bao nhiêu ổng cũng không nói gì hết á. Ổng hiền khô à.”

Tôi muốn được gặp hai người họ, nhưng mà đến cả trong mơ cũng chưa bao giờ thấy. Còn ông nội có cũng như không. Giờ thì đến cái ‘có như không’ đó cũng mất hẳn.

Bà nội và ông nội ly dị nhiều năm rồi. Lúc đám tang chú Sáu thậm chí ông ấy còn chẳng thèm đến mà. Ông ấy đương nhiên biết chú Sáu chết. Đến người dưng nước lã còn biết, chẳng lẽ ông ấy không biết. Nhưng ông ấy chính là không muốn đi.

Tình thân hay huyết thống, đôi khi cũng không ngăn nổi sự vô cảm của con người.

2

Đám tang cũng chỉ có lác đác vài người. Chắc ông ấy không giao du với ai nhiều. Khách khứa đến viếng hình như cũng toàn là người quen của con cháu với anh chị em.

Mấy người con đều có mặt đông đủ, cả bà nội tôi cũng đã đến.

Bà Ba ghét bà nội, bà nội cũng không thích bà Ba. Bà Ba ghét Bảy Đào vì Bảy Đào giống bà nội. Ba tôi ghét bà Ba, ghét cả bà Năm, ghét luôn ông bà nội.

Có trăm ngàn lý do để ghét một người. Tôi cảm thấy gia đình bên nội của tôi rất vô tình. Họ không yêu thương nhau. Ba mẹ không thương con cái, con cái cũng không thương cha mẹ. Anh chị em cũng ít khi quan tâm nhau. Họ cứ thế mà sống thôi. Ai đau, ai chết, tự người đó biết.

Anh tôi với tôi thì không đến mức đó, nhưng mà cũng không thường xuyên nói chuyện nhiều. Bởi vì lúc tôi vừa có được chút ký ức, nhớ được mọi chuyện thì anh tôi đã đi học đại học mất rồi. Một năm về hai lần, thử hỏi làm sao mà thân thiết như anh em nhà người ta cho được.

Anh tôi cũng có về, vừa xuống đã làm một cú không ai ngờ tới.

Ông nội có một chiếc xe đạp xịn lắm, mua gần ba chỉ vàng. Lúc ông ấy chết rồi thì cũng nhiều người dòm ngó tính mang về dùng. Anh tôi đi trước một bước. Hôm đó ảnh đi bộ xuống đám tang, mượn xe đạp của ông nội chạy về. Xong để ở nhà, xong lại đi bộ xuống. Và thế là chiếc xe đạp đã thuộc quyền sở hữu của nhà tôi mà không ai dám đòi lại.

Mẹ tôi vừa kể tôi nghe vừa cười bảo là: “Bà Năm bả cay cú nó lắm, bả tính lấy cho thằng con bả bữa giờ rồi mà chưa được đó.”

Mẹ nói anh khôn lanh lắm. Ngày xưa anh đi học bạn bè xin nước uống thì phải cho lại món đồ tương xứng. Ví dụ như một hớp nước là một đôi giấy. Xin một viên bi là phải cho lại một tấm thẻ bài, không có cho không ai cái gì hết. Lúc mẹ có bầu còn biết ghé chợ mua xoài xanh cho mẹ nữa mà. Quần áo đi học mặc dù cũ nhưng không lấm miếng bụi nào. Tập vở bút viết ngay hàng thẳng lối, nói chung là kỹ tính lắm.

Chẳng bù cho tôi. Chữ xấu đến mức bị mắng vốn.

Mà đến chuyện học hành là thấy rầu. Mẹ nói chắc để tôi đi học ngày mai. Xong ngày mốt thì nghỉ tiếp. Vì ngày đó là ngày chôn cất, nên có con cháu đông đủ. Nghỉ thì vui rồi, chép bài bù mới khổ.

Nãy giờ tôi ngồi đến đơ người. Uống trà rồi ăn bánh. Chả mấy ai có thời gian quan tâm đến tôi.

Người thì nấu nướng. Người thì lo nhang đèn. Trống kèn ầm ĩ.

Tôi mong là không quá ba mươi phút nữa mẹ sẽ chở tôi về. Tôi buồn ngủ lắm rồi.

3

Thật lòng tôi không hiểu, rốt cuộc là đến đám tang người ta chia buồn hay chia vui vậy. Nếu chia buồn thì mắc cái gì mà bày ra ăn nhậu. Một hai ba cạn ly, la lối om sòm, hát hò đủ kiểu. Như vậy là buồn hả? Nếu muốn uống thì đợi chôn cất xong cũng không muộn mà. Chỗ gia quyến đang đau lòng mà ngồi đó cười nói cho được.

Còn nếu là đến đây chia vui thì có cái gì để chia?

Nay đi học về là mẹ cũng chở xuống.

Thầy chùa tới tụng kinh. Con cháu ai cũng phải quỳ. Tôi cũng vậy. Quỳ đau cả chân. Đã thế còn phải đeo khăn tang. Nhìn miếng vải trắng đó là biết chẳng phải thứ gì tốt đẹp rồi.

Ba tôi với chú Ba khác hẳn. Bọn họ mặc nguyên bộ đồ trắng, trên đầu còn đội nón trắng. Trong khi mấy người con gái thì chỉ quấn khăn như tôi.

Hỏi mẹ mới biết là con trai thì phải vậy. Nếu chú Sáu còn sống thì chú Sáu cũng phải mặc vậy. Mà tôi cũng hơi bất ngờ. Rõ ràng ba tôi cũng đâu có ưa gì ông nội. Vậy mà đám tang cũng đứng ra lo liệu rất chu toàn.

Mẹ nói hôm đó ông nội lên cơn đột quỵ. Bà Ba gọi cho ba tôi thì ba tôi mới xuống đưa đi viện đó. Nhưng đáng tiếc không qua khỏi.

4

Đúng chín giờ sáng. Lễ chôn cất bắt đầu.

Kèn trống điên đầu. Đọc bài văn gì đó. Múa múa cái gì đó. Tiếp đến mới khiêng đi chôn. Tôi thấy má Tư khóc nhiều lắm, Bảy Đào cũng vậy, cả Măm nữa. Còn mấy người còn lại thì không, nhất là ba tôi.

Ngay cả con Tuyền mà cũng khóc, tôi cũng không biết nó khóc vì cái gì nữa. Chẳng lẽ nhìn người ta khóc rồi khóc theo. Nó cũng như tôi, quanh năm suốt tháng gặp được ông nội mấy lần. Vậy sao lúc ba nó là chú Sáu mất, nó không khóc. Hôm đó mẹ nó khóc xỉu lên xỉu xuống còn gì.

Rồi sau đó cũng xong xuôi. Ai về nhà nấy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ba tôi phụ trách cúng thất cho ông nội, nhưng mà tiền thì không ai phụ hết. Gánh nặng lại thuộc về mẹ tôi. Mỗi thất ba tôi thiếu tiền thì mẹ tôi phải bù vào. Mấy người kia cũng chả thấy ai nhắc nhở gì. Lúc đám tang thì khóc dữ lắm, xong đám tang thì huyết thống là cái quái gì.

Nhưng nhờ cúng thất vậy mà tuần nào tôi cũng được ghé chùa chơi. Thầy trụ trì làm phép cho mỗi người con cháu một món đồ. Ai mang vòng tay thì làm phép vòng tay. Ai mang dây chuyền thì làm phép dây chuyền. Mục đích của phép thì chắc có lẽ để bình an không bị quấy phá.

Mẹ tôi hôm qua đã chở tôi đi chợ mua một sợi dây chuyền bạc để hôm nay đem theo cho thầy. Ba tôi với anh tôi thì hai chiếc vòng.

Lúc tôi đi dạo xung quanh, nhìn thấy rất nhiều di ảnh. Người lớn có, trẻ nhỏ có. Có đứa nhóc còn nằm trong nôi. Có bé gái chụp hình bên bụi bông trang. Có người thiếu niên vừa tuổi đôi mươi. Tôi còn thấy ảnh của cậu Yến với chú Sáu nữa.

Cậu Yến là em trai của bà Nghi, bà Nghi là bạn của mẹ. Cậu Yến cũng là bạn của ba. Cậu Yến nhậu nhiều, sinh bệnh chết. Lúc đó mới ba mấy tuổi thôi.

Người già cũng chết. Người trẻ cũng chết. Tôi cứ đứng nhìn mãi, trong lòng lại dâng lên chút thắc mắc. Bọn họ rốt cuộc vì sao mà chết. Có những di ảnh ước chừng ngang bằng tuổi tôi. Rốt cuộc là vì sao?

Ảnh cũng bạc màu hết rồi. Liệu có còn ai nhớ đến họ không?

“Ti ơi qua đây.”- tiếng gọi của mẹ làm tôi hoàn hồn.

Trưa ở lại đó người ta mời cơm chay. Cơm ngon lắm, tiếc là không phải ngày nào cũng ghé ăn được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px