Chương 21: Hỏi trời
1
Không biết là mục đích của việc đi học là để làm gì?
Tôi đã lên lớp bốn trong sự ngỡ ngàng của bản thân.
Đi học chính là những chuỗi ngày nhàm chán không hồi kết. Tôi không cảm thấy nó vui, ngoại trừ những lúc được chơi với bạn bè và học tiết Mỹ thuật.
Hôm nay là ngày khai giảng, 5 tháng 9 năm 2010. Và có một điều còn bất ngờ hơn nữa đó chính là ngày mai là ngày sinh nhật của tôi, 6 tháng 9.
Sinh nhật của tôi cũng không phải ngày gì quá trọng đại. Chỉ là hôm đó mẹ tôi sẽ hỏi tôi muốn gì, mẹ sẽ mua cho tôi. Tôi cũng không dám đòi những món đắt tiền, chỉ bảo là muốn ăn bánh tráng trộn hay uống nước ngọt gì đó thôi.
Năm nay chắc cũng thế, tôi muốn mua hình dán ngoài cổng trường.
Lễ khai giảng thì đương nhiên là sẽ tụ họp học sinh của cả trường. Tôi học lớp bốn cũng được tính là người lớn thứ hai trong trường rồi, chỉ sao mấy anh chị lớp năm thôi. Nhìn mấy đứa nhỏ lớp một còn đang nở nụ cười trên môi, tôi thật cảm thấy buồn cho chúng nó. Học được vài năm cũng sẽ biến thành dáng vẻ của tôi bây giờ thôi.
2
Sáng tham gia lễ khai giảng, chiều được nghỉ. Ngày mai mới học chính thức. Và như thông lệ cũ, tôi sẽ đi tìm người để chơi cùng. Nhưng mà tôi chưa đi tìm người ta thì đã có người đến tìm tôi rồi. Đó là thằng Bi cháu bà Hai con cô Út Quỳ. Nó thì không ở đây, thỉnh thoảng mới ra chơi mà thôi.
Thằng đó cũng là một thằng chẳng ra gì. Nhỏ hơn tôi một tuổi, tính tình rất láo, dáng người mập mạp. Dạo trước mượn truyện của tôi, tôi đòi năm lần bảy lượt mới chịu trả. Đã vậy còn trả thiếu nữa, xong rồi lấy truyện của nó bù vào. Nó làm tôi mất hết mấy cuốn.
Truyện của nó ai mà cần.
Nay nó dẫn thêm nhỏ Thắm nào đó qua chơi nữa. Hỏi ra thì mới biết là nhỏ đó là con gái của ông chú làm hồ bên nhà bà ngoại nó. Do nhà bà hai đang sửa sang lại một vài chỗ, nên mới thuê thợ hồ.
Nhỏ cũng dễ thương thân thiện. Tụi tôi chơi ô quan, lát sau thì con Thắm bị ba nó gọi về phụ giúp gì đó nên chỉ còn tôi và thằng Bi. Nó chở tôi đi mua bánh. Vâng, bằng tiền của nó.
Tôi không muốn nói điều này lắm, nhưng mà mỗi lần nó qua chơi đều mua bánh kẹo cho hai đứa ăn chung. Nhà nó bán vật liệu xây dựng, đương nhiên là giàu rồi. Mẹ tôi bảo cả cái thị xã này ai mà không biết tên cửa hàng nhà nó. Tôi cũng cảm thấy mình không nên cứ ăn đồ của nó, nhưng mà nó ngon quá. Tôi nghĩ mình phải mời lại nó, nhưng tôi không có tiền.
Lần này nó chở tôi đi mua mấy bịch sinh tố với mấy viên kẹo. Mua xong thì qua nhà kiếm con Thắm. Tôi thấy nó đang lau nhà và tiếng nói lãnh lót của má Tám: “Lau xong nhà dưới rồi lau luôn nhà trên nha con.”
Tôi tự thắc mắc trong đầu là tại sao con Thắm lại phải làm những việc đó, nhưng tôi không dám hỏi ai hết. Tôi cũng không nhìn nó nhiều, sợ nó ngại. Thế nên tôi kéo thằng Bi qua nhà tôi ngồi đợi.
Khoảng mười lăm phút sau thì nó xong việc, tụi tôi lại chơi tiếp. Lần này là đánh bài tiến lên, và với kinh nghiệm xương máu lăn lộn mà có được ở nhà thằng Tí thì tụi này làm sao thắng được tôi. Chúng nó phải quỳ đến đau cả chân.
Đám nhà thằng Tí là kiểu ăn gió nằm sương. Tụi nó khá là bụi đời. Nói chung là tụi nó biết nhiều thứ dân dã, ma lanh lắm.
Còn mấy đứa như bé Vy hay thằng Bi này kia thì giống như được nuôi trong lồng kính vậy đó, lá ngọc cành vàng không hiểu sự đời. Mấy trò cờ bạc này tụi nó đương nhiên là không thắng tôi nổi rồi.
Tôi thì tiếp thu kiến thức của nhiều nền văn minh khác nhau, nên ai tôi cũng chơi chung hết. Nhưng nếu phải chọn, tôi chọn đám thằng Tí. Chúng nó với tôi cũng tính là chí cốt rồi.
Buổi tối chơi đã đời rồi tôi quay về với mẹ. Tôi mang câu hỏi ban chiều nói với mẹ. Mẹ bảo là: “Thì ở nhà người ta, ăn cơm của người ta thì làm phụ người ta thôi.”
“Nhưng nó còn nhỏ mà, ăn cơm bao nhiêu đâu mà bắt nó làm.” – tôi phân trần.
“Nhỏ gì nữa, chín tuổi rồi.”
Ăn có vài chén cơm mà phải lau từ nhà trên xuống nhà dưới. Vậy nếu không làm thì có bị mắng không ta?
Tôi nhìn lại mình. Tôi cũng chín tuổi. Mẹ tôi chưa dạy tôi làm bất cứ công việc nhà nào cả. Đến cả soạn tập có khi cũng mẹ soạn luôn.
Tính ra nhà tôi cũng là hoàn cảnh khó khăn đó. Cơm chỉ đủ ăn, vở bút cũng phải dùng tiết kiệm. Tiền ăn vặt mỗi ngày chỉ được có hai ngàn.
So tôi với con Thắm chẳng thấy có chút tương đồng nào cả. Tôi không biết lau nhà. Cũng chưa từng làm việc gì nặng nhọc. Lại càng không có ai ra lệnh với tôi như vậy.
Vậy hóa ra so với đám trẻ nhà nghèo khác thì tôi sống sung sướng hơn nhiều.