Chương 20: Ái tình
1
Sự thật là anh tôi có một cô người yêu. Nhà chị ấy ở cách nhà tôi khoảng một cây số. Bọn họ hình như là quen nhau từ năm hai đại học. Mẹ tôi đương nhiên cũng biết chứ, nhưng mà mẹ tôi không thích chị đó.
Mẹ tôi bảo chị đó làm nghề làm tóc nam, giao du với rất nhiều người. Hàng xóm láng giềng người ta bảo chị đó cũng không phải kiểu ngoan hiền đứng đắn.
“Mày quen thì quen, nhưng đừng có dẫn lên đây. Tao không thích nó.” – mẹ đã bảo như vậy với anh tôi.
Tết năm rồi chị ấy đã gửi anh tôi lì xì cho tôi năm trăm ngàn. Đó là số tiền lì xì cá nhân lớn nhất mà tôi từng nhận được. Hầu như mọi người chỉ lì xì năm chục, một trăm, hoặc hai trăm là đã sang lắm rồi. Chị ấy có nhiều tiền. Đó là sự thật. Chị ấy còn biếu cho nhà tôi quà tết và bình hoa mai lấp lánh chớp tắt có đèn đủ màu.
Tết năm nay anh tôi và chị đòi chở tôi đi hội chợ, mẹ tôi cũng không nói gì. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn chị ấy một cách rõ ràng. Mấy lần trước đều là nhìn từ xa, hoặc qua hình trong điện thoại.
Đó là một chị gái tuổi đôi mươi, da trắng, dáng người nhỏ nhắn. Chị mặc áo hai dây và quần jean ngắn, tóc duỗi thẳng, có trang điểm nhẹ. Nhìn kiểu đó là tôi hiểu ngay vì sao mẹ không thích.
Bà chị đối với tôi cũng rất nhẹ nhàng thân thiện. Tôi cũng không cảm thấy sự giả tạo trong mắt bà ấy.
Thỉnh thoảng chị lại hỏi tôi có muốn ăn gì không, hay có muốn mua gì không. Nhưng mà đồ trong hội chợ có cái nào rẻ đâu, người ta chỉ trông chờ vào những dịp như thế này để hét giá mà thôi. Tôi cứ lắc đầu mãi. Người ta hỏi thế thôi, chứ chẳng lẽ tôi cái gì cũng đòi. Tiền của người ta cũng đâu phải trên trời rơi xuống.
Cuối cùng lúc về thì chị ấy mua cho tôi một cây đèn chớp tắt hình trái tim, đâu đó ba mươi ngàn.
Tôi cũng cảm ơn và nhận lấy.
Nếu so với lúc hai năm trước anh tôi mới quen với chị đó và hiện tại thì tôi thấy thái độ của mẹ với chị cũng khá hơn rất nhiều, không còn gay gắt như trước nữa. Mẹ không thích, nhưng cũng không ghét.
Chị ấy còn cho nhà tôi một con chó lông xù, mẹ tôi cưng nó dữ lắm.
Ba tôi thì không có ý kiến gì cả. Tôi cũng vậy, không muốn nghĩ nhiều đâu.
Tôi còn lo chưa xong cho tôi, làm gì lo được cho người khác.
2
Hôm nay đi học tôi vô tình nghe được một trò đùa khá vô duyên.
Lớp tôi có bạn Trúc Trang. Bạn hơi có vấn đề về thần kinh chút. Bạn học tệ, cứ ngơ ngơ, hay nói chuyện một mình. Đầu cổ tóc tai lúc nào cũng bù xù, quần áo thì nhăn nhúm.
Lớp tôi có vài đứa chơi với Trang, có vài đứa khác thì hoàn toàn xa lánh. Tôi ở giữa, vừa chơi vừa không chơi. Lúc bạn tỉnh táo thì cũng hành xử gần như bình thường. Nhưng có lúc không tỉnh lại quậy phá, rất ồn ào. Tôi ghét ồn ào lắm.
Hơn nữa lại còn ở dơ. Mỗi lần tôi nhìn bạn cứ tưởng tượng đến cảnh bạn bôi nước mũi lên áo tôi là tôi muốn ói.
Nói thật lòng, tôi không khinh thường vì bạn ngốc. Bạn hỏi tôi vẫn trả lời. Được thì chơi không thì thôi. Không nói xấu sau lưng.
Đám con trai thì hay lắm, chúng nó nói xấu trước mặt.
Hầu như chín mươi phần trăm con trai lớp tôi đều ghét Trúc Trang ra mặt. Chúng nó thậm chí còn xô đẩy, đuổi bạn đi chỗ khác.
Câu đùa mỗi lần chúng nó muốn hạ bệ nhau chính là “Ê, thằng A thích Trúc Trang á mày.” hoặc “Ê, Trúc Trang thích mày kìa.”
Mỗi lần nghe được như vậy thì tôi đều nhìn lại chúng với một ánh mắt khinh thường. Nhưng cũng không dám thể hiện điều đó ra mặt. Tôi sợ tôi lại là người bị bắt nạt tiếp theo.
Tôi không đứng về phía bạn. Sự im lặng đó đứng về phía có tiếng cười.
Đám con trai nghĩ gì trong đầu mà đi kỳ thị một bạn nữ có thần kinh không ổn định chứ.
Chúng nó không sợ sau này gặp báo ứng à?
Nhưng mà nếu gặp báo ứng thật thì chắc tôi cũng có phần.