Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 16: Say khước

Đang ngồi học bài thì tôi nghe văng vẳng tiếng la hét của ai đó. Đi ra trước nhà nhìn quanh một hồi thì tôi cũng biết là ai.

Út Chín bên nhà bà sáu lại chửi om sòm, chắc là ổng lại nhậu say nữa rồi chứ gì.

Út Chín là con trai út của bà sáu, ổng là một trong những thằng bạn chí cốt của anh tôi hồi nhỏ. Ổng lớn hơn anh tôi một tuổi, trái với việc anh tôi đang học đại học thì ổng đã nghỉ học từ năm lớp bốn rồi.

Mà nguyên nhân nghỉ học của ổng cũng rất mắc cười. Mẹ tôi kể là: “Ngày xưa nó đi học tới lớp ba xong nghỉ, cái lúc anh mày lên lớp bốn nó mới kêu má nó xin đi học tiếp, để học chung với anh mày. Cuối cùng trường không xếp nó chung lớp với anh mày, cái vậy là nó nghỉ học luôn tới giờ.”

Mẹ tôi bảo Út Chín bắt đầu uống rượu từ năm mười lăm tuổi tới giờ, riết thành nghiện luôn chứ chẳng phải uống chơi chơi nữa.

Tôi lại nhà bà sáu chơi mười lần thì cũng phải ba lần thấy Út Chín đang la lối chửi bới. Bốn lần thì Út Chín không có nhà, có nghĩa là nhậu ở nhà người ta hay đi chơi hay ở quán ở tiệm gì đó. Hai lần thì là có nhậu nhưng vẫn tỉnh táo vui vẻ. Còn một lần còn lại là không nhậu không say gì cả.

Cơ mà ông ấy có nhậu cũng mắng người trong nhà thôi. Chả mắng tôi, nên là tôi chơi thì cứ chơi thôi, nào bị đuổi về thì tính sao.

Ông ấy so với ba tôi cũng là một chín một mười lúc nhậu say. Nhưng ba tôi đỡ hơn. Ba tôi vẫn có lúc tỉnh táo, vẫn làm việc, vẫn nhớ được tên tôi và mẹ tôi. Còn Út Chín thì chẳng nhớ được ai đâu, đến cả ba mẹ ổng ổng cũng rượt đánh nữa là đằng khác.

Ông ấy có một hình xăm trên bắp tay trái, đó là một con rồng nhỏ, phía dưới là hai chữ “Về đâu?”. Tôi cũng không biết động lực nào để ổng đi xăm cái chữ “Về đâu?” đó nữa. Bây giờ thì tôi cảm thấy nó đang vận vào người ổng rất đúng. Với cái bộ dạng sáng say chiều xỉn như này thì ổng còn có thể “Về đâu?”.

Ba tôi cũng có một hình xăm ở cổ tay, nó là hình hai trái tim cạnh bên nhau và có một cái mũi tên xuyên qua. Ba tôi bảo ngày xưa không có thợ xăm, cũng không có tiền, ba tôi lấy dao lam rạch thành hình, xong rồi ủ mực. Vậy là ra một cái hình xăm. Bởi cho nên nhìn nó rất ư là đơn giản. Chứ mà cỡ con rồng trên tay Út Chín mà rạch bằng dao lam thì chắc có nước nhập viện vì mất máu.

Nhưng mà chẳng hiểu sao mẹ tôi ghét người có hình xăm lắm. Mẹ bảo họ người giang hồ này kia, không đàng hoàng. Rõ ràng là ba tôi cũng có hình xăm, vậy lẽ nào mẹ tôi lại chịu cưới một người không đàng hoàng. Nó là một loại lý lẽ rất mâu thuẫn.

Mẹ tôi sẽ biện minh với tôi là: “Ba mày xăm ít, có chút xíu.”

Vấn đề không phải là xăm ít hay nhiều, vấn đề là ba tôi có hình xăm. Nói như vậy chẳng khác nào nói ăn trộm con gà thì không phải ăn trộm, chỉ có ăn trộm con bò mới là ăn trộm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px