Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Cân Mây

Chương 14: Quay về

1

Sau cái chết của chú Sáu thì thím Sáu và con Tuyền về nhà mẹ ruột của thím Sáu ở, còn bà nội tôi thì lên ở nhà tôi. Nghe mẹ tôi bảo là bởi vì nhà của bà nội ở với chú thím hiện tại cũng khá vắng vẻ, với cả bây giờ cũng không có đàn ông trong nhà, nên cũng không dám ở.

Cũng đúng thật. Xung quanh đó không có hàng xóm. Bốn bề đều là ruộng. Mỗi lần xuống nhà nội tôi phải đi qua mấy con đường đất chỉ rộng khoảng hai gang tay của tôi. Băng qua một mảnh đất toàn cây cối, hai con mương nhỏ và một con dốc thì mới đến được. Buổi tối chả ai dám đi.

Cạnh nhà tôi có một mnh đất nhỏ của mẹ tôi. Bà nội mua lại mnh đất đó và xây nhà. Vốn dĩ thì nó cũng chẳng phải là một mnh đất, nó là một cái ao. Lấp ao xong thì mới xây nhà được.

Thiệt là đáng ghét mà. Rõ ràng đó là cái ao thơ mộng của tôi. Nếu tôi buồn có thể ra bờ ao ngồi, ném đá xuống ao, ngắm sóng nước khi có gió thổi. Ai mà ngờ bây giờ lại phải bán cho người ta.

Tôi bảo mẹ tôi đừng bán thì mẹ kêu là: “Ai mà muốn bán đâu, nhưng mà còn nuôi anh mày học đại học nữa. Hết tiền rồi.”

Lúc lấp ao tôi còn tích cực xúc cát phụ. Thân hình như cọng bún của tôi cố gắng đổ từng bao cát xuống. Sau này nếu có thể tôi sẽ san bằng lại cái nhà của bà nội, đào lại cái ao của tôi.

2

Bà nội tôi là người như thế nào trong suy nghĩ của tôi?

Đó là một người không xa lạ cũng không quen thuộc. Nội có bảy người con. Ba tôi lớn nhất. Người thứ sáu là cô bảy của tôi. Tôi hay gọi bảy Đào, cũng là người bà nội tôi thương nhất.

Còn về con cháu thì bà nội thương thằng Nam nhất. Nó cũng là con của bảy Đào. Bà nội có hai người cháu gái, là tôi và con của chú Sáu. Nếu như trên thành phố có gửi đồ đạc gì về như quần áo bánh kẹo hay đồ chơi thì bà nội vẫn sẽ ưu tiên cho con Tuyền trước, sau đó thì mới tới tôi. Ngay cả là khi tôi và nó cùng có mặt tại đó, nó vẫn là đứa được gọi tên trước. Chưa bao giờ là tên tôi.

Tôi cũng có chút ganh tỵ. Dựa vào đâu mà nó được chọn trước chứ. Tôi tự nhủ rằng sẽ không để tâm, nhưng lần nào cũng cảm thấy khó chịu.

Sau này khi bà ấy lên ở nhà tôi, tôi cũng không hề cảm thấy sự gần gũi nào. Nội vẫn làm những việc của nội, tôi vẫn sống như ngày thường của tôi. Chúng tôi sống chung một nhà nhưng chẳng có chuyện gì để nói.

Xây nhà xong thì nội cũng chuyển ra riêng. Thỉnh thoảng tôi có qua chơi. Nhưng thú thật, tôi không dành nhiều tình cảm cho bà ấy. Ngay cả khi bây giờ tôi chính là đứa được ưu tiên khi họ hàng trên thành phố gửi đồ về cho, tôi vẫn không cảm thấy có gì thú vị.

Đến lúc tôi quen với sự thiên vị rồi thì công bằng của bà nội còn ý nghĩa gì nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px