Chương 12: Tử biệt
1
Tôi đang ngồi ở nhà chơi thì nghe nói chú Sáu, cũng tức là em trai ruột của ba tôi đang nhậu, quậy phá dưới nhà bà nội. Ba tôi thấy vậy thì đi xuống nhà bà nội xem sao. Nhà bà nội tôi cũng chỉ cách nhà tôi tầm vài trăm mét, gần với cái chỗ ruộng mà bữa bé Vy té sập lúa người ta.
Sau một hồi thì ba tôi về và nói với một vẻ mặt bực dọc: “Bả đuổi tao về.”
Hóa ra là bà nội tôi kêu ba tôi về đi. Chắc bà nội tôi cảm thấy một người quậy là đủ rồi, thêm một người nữa thì không chịu nổi.
Đêm hôm đó đang ngủ ngon lành thì có người lại đập cửa. Hóa ra là ông ba Du, ba của thím Sáu. Ông ấy hét to lắm:
“Khanh ơi. Xuống nhà thằng Toại lẹ. Nó uống thuốc trừ sâu tự vận, không qua khỏi rồi.”
Tiếng la to quá làm tôi tỉnh giấc với vẻ mặt hoang mang. Ba với mẹ tôi mặt ai cũng tái mét. Bọn họ cuống lên. Ba tôi lao ra cửa hỏi ông ba vài câu sau đó vào nhà vơ đại cái áo mặc vội, tức tốc chạy đi.
Mẹ tôi ở nhà trông tôi. Tôi hỏi mẹ chuyện gì xảy ra vậy. Mẹ vừa nói vừa không khỏi hoài nghi:
“Hình như chú sáu mày uống thuốc tự vận. Chết rồi.”
Sáng đó tôi vẫn đi học bình thường, đến trưa về thì thấy mẹ vào tận lớp xin cô giáo cho tôi nghỉ chiều hôm nay. Tôi nhìn biểu cảm của mẹ là biết mọi sự đã rồi, chú sáu mất rồi.
Mẹ chở tôi về nhà, thay đồ, cất cặp rồi đi bộ xuống nhà bà nội. Người ta cũng đến viếng vài người lác đác. Rạp cũng dựng lên rồi. Lẳng hoa cũng có, hòm cũng có, bàn ghế xếp ngay ngắn có trà có bánh. Trông rất “tang thương”.
Tôi thấy thím Sáu. Bà ấy khóc rất nhiều. Nước mắt của thím trải dài trên gò má, từng đợt nối tiếp nhau, không hồi kết.
Năm tôi năm tuổi không hiểu về khái niệm sự sống và cái chết. Năm tôi bảy tuổi đã hiểu, nhưng lại đối với nó vô cùng thờ ơ, không có cảm xúc gì đặt biệt. Tôi biết nó là một cái đám tang. Người đang nằm trong cổ quan tài lạnh lẽo đó là chú ruột của tôi. Thế thôi.
Chú thím sáu có một đứa con gái, nhỏ hơn tôi một tuổi. Thiết nghĩ nó cũng như tôi lúc trước, sống chết là gì, nó cũng chẳng hiểu. Mỗi ngày tôi với nó vẫn ở đó chạy nhảy chơi đùa, ngồi xem khách đến viếng, viếng rồi lại đi. Hiếm khi nhà nó đông người như vậy, nên tâm trạng nó rất phấn khởi. Tôi đoán thế.
Thỉnh thoảng nó lại cười với tôi. Tôi nhìn nụ cười đó. Sau đó lại những giọt nước mắt của mẹ nó. Quả là tương phản. Mẹ nó lúc này làm gì còn tâm trạng để quan tâm tới nó nữa, bà ấy vừa mất đi người mà mình yêu còn gì.
2
Ba tôi vốn đã ghét bà nội, bây giờ lại ghét hơn. Hôm nay về nhà ông ấy bảo với mẹ là: “Bả không đuổi tao về thì nó đâu có chết.”
Theo như lời kể từ mọi người thì bà nội và chú sáu xảy ra cãi vả. Sau đó thì chú sáu bực tức trong người nên đã tìm lọ thuốc trừ sâu và uống. Lúc phát hiện ra thì cũng kêu người này người kia, chạy ngược chạy xuôi đưa đi bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi.
Mấy hôm nay tôi quan sát, nội tôi không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào cả. Thậm chí bà ấy còn tiếp khách với tâm thế rất vui vẻ, cứ như là vừa trút bỏ được gánh nặng vậy đó. Bởi vì bình thường chú sáu nhậu vào vẫn hay quậy phá khiến bà ấy phiền lòng chăng?
Thím sáu khóc vì mất chồng. Con nhóc sáu tuổi kia không hiểu gì về sinh tử chóng qua nên nó vui vẻ như ngày thường là chuyện không đáng nói. Nhưng bà nội của tôi một chút buồn cũng không có, tôi thật sự ngạc nhiên. Theo như lý thuyết mà tôi được nghe từ mẹ tôi thì con người ta khi dối diện với sinh ly tử biệt thì không ai có thể giữ vững cảm xúc của mình.
Trái tim con người không phải sắt đá, mất đi người thân thì có thể không buồn sao. Tôi hỏi mẹ tôi bà nội không buồn hả. Mẹ tôi trả lời:
“Mày đi hỏi bả kìa. Tao sao biết được.”
Có người nào buồn mà cười tươi được vậy chứ.
3
Cho đến ngày chôn cất, thím Sáu gào khóc. Tôi nghe rõ ràng từng câu từng chữ:
“Anh, đừng bỏ em mà… mấy người tránh ra, mấy người khiêng ảnh đi đâu. Anh, người ta khiên anh đi kìa, anh ơi… anh… tỉnh dậy đi anh, đừng chết mà anh, còn em còn con… anh ơi, anh ơi…”
Hai tay giữ chặt quan tài, nhưng một mình thím thì làm sao chống lại nỗi sức mạnh của bốn người đàn ông to khỏe khiêng quan. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chút bóng dáng cuối cùng. Cố gắng trong vô vọng, không cách nào thắng nổi. Lúc đó tôi có cầu nguyện. Liệu có kỳ tích nào xảy ra, chẳng hạn như chú Sáu sẽ sống lại không. Chú chỉ là chết tạm thời thôi.
Tôi không buồn. Nhưng tôi cứ nhìn thím mãi.
“Tại sao lại chọn cái chết.” – tôi tự hỏi.
“Cãi nhau với người khác, cảm thấy không vui thì sẽ tự vận sao?”
“Đó là điều bình thường hay bất thường?”
“Con người ta vẫn sẽ chết như vậy sao?”
Trước giờ tôi vẫn nghe nói chết vì tai nạn, vì bệnh, vì thiên tai. Còn chú tôi chết vì uống thuốc trừ sâu. Hơn nữa là ông ấy tự uống. Hóa ra sẽ có người thật sự tự kết liễu mình. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến.
Ông ấy nằm đó. Bất động. Im lặng. Người ta sẽ đem quan tài đi chôn vùi xuống lòng đất u tối lạnh lẽo.
Ba con nhóc cưng nó lắm. Ba nó cũng thương tôi lắm, tôi nghĩ là tôi xếp thứ nhất trong đám cháu của ông ấy. Mỗi lần bà tôi nhậu say là ông ấy sẽ lên làm người phán xử và nói lý lẽ với ba tôi. Nhưng mà hai người say thì có thể nói ra được đạo lý gì. Có đợt kia ba tôi nhậu đến mức nhập viện, không ai trông tôi nên mẹ gửi tôi ở nhà chú Sáu ngủ mấy ngày. Con Tuyền ăn gì là tôi ăn đó, nó có bánh kẹo thì tôi chắc chắn không thiếu phần.
Đến một ngày không đẹp trời, tự nhiên nó lại mất đi một nửa thế giới.
Đợi đến lúc nó lớn lên chút nữa, nó hẳn là sẽ đau lòng lắm.
Còn tôi, lớn lên hẳn là cũng sẽ đau lòng lắm.
Tôi dường như chẳng có cảm xúc gì. Nhưng dường như cũng lờ mờ cảm nhận được mình vừa mất đi một điều gì quan trọng.