Chương 11: Lý lẽ
1
Cô Dung thật sự rất khó tính. Hôm nay tôi mới bị đánh một gậy vào tay, đau không tả được. Cơ bản là tôi nói chuyện trong giờ học, nhưng mà do đứa kia nó hỏi tôi, chứ tôi cũng đâu phải tự muốn nói.
Tôi ghét bà ấy rồi.
Hôm nay học Mỹ Thuật, là thấy Quốc Anh dạy. Tôi có cảm giác ông ấy chú ý đến tôi nhiều hơn những bạn khác. Chắc do tôi vẽ quá xấu. Hay tại tôi hay đi thi vẽ nên ông ấy nhớ.
Nói là ông ấy nhưng mà theo đánh giá của tôi thì thầy chừng đâu đó đôi mươi thôi, cỡ hai bốn hai lăm tuổi gì đó.
Ông ấy dạy Mỹ Thuật nên vẽ đẹp là chuyện đương nhiên. Thầy hiền hơn cô Nhung nhiều.
Lúc hè tôi có đi học thêm cô Nhung. Tôi học từ mười hai giờ ba mươi đến hai giờ chiều. Thật sự chả biết điên khùng gì mà xếp cái giờ học như vừa bị sét đánh vậy.
Một hôm nọ cô dạy tập viết. Bà ấy đọc “Lăng Quàng Da”, tôi viết “Lăng Quàng Da”, cuối cùng bà ấy cốc đầu tôi một cái đau điếng người.
Hóa ra là “Lăng Hoàng Gia”, nhưng rõ ràng bà ấy đọc là “Lăng Quàng Da”, bà ấy đọc như nào thì tôi viết như thế đó, cuối cùng bà ấy lại đánh tôi.
Trong suốt hai tháng học hè thì bà ấy đánh tôi cũng phải hơn mười lần. Nhưng mà chả có cái lý do nào là nghe hợp lý cả.
Còn có lần kia mẹ bà ấy cho mỗi đứa chúng tôi mấy trái sơ ri, tôi đang ăn thì bà ấy nhéo lỗ tai tôi bảo là: “Dẹp vô, lo học kìa.”
“Xin lỗi cô, tất cả đều là lỗi của cô.” – trong đầu tôi thầm nghĩ mỗi khi bị đánh, bị cốc đầu, hay bị nhéo lỗ tai. Sao cô không đi mà cốc đầu người cho sơ ri đó. Cô Nhung là một người vô lý, tôi thề.
Nhắc tới đây thì lại phải nói đến một ông thầy dạy tôi trong trường, ông ấy tên Trị. Ông dạy môn Tiếng Việt, hoặc đôi khi là Lịch Sử, Địa Lý, nói chung dạy đủ thứ môn. Giọng của ông ấy cực kỳ khó nghe. Tôi không biết ông ấy có phải người địa phương hay không nhưng mà tôi quả thật gặp chút khó khăn khi nghe ông ấy nói. Mỗi lần ông ấy đọc bài để chúng tôi viết theo là y như rằng tôi sai chính tả đỏ cả giấy.
Nhưng mà vẫn có đứa mười điểm đó thôi. Vậy thì hoặc là nó nghe tốt, hoặc là lỗ tai tôi có vấn đề.
2
Ngồi ròng rã cả ngày trời cuối cùng cũng về được tới nhà. Ăn cơm xong là tôi phóng như bay ra khỏi nhà để đi chơi với đám nhóc trong xóm.
Nhưng mà hôm nay có mỗi thằng Tí, mấy đứa kia không lên nhà bà ngoại bà nội của nó. Vậy nên là tôi quyết định không chơi ở nhà bà Sáu, tôi đi kiếm bé Vy. Nó thì không chơi chung với đám thằng Tí. Tôi với Vy, mỗi đứa một chiếc xe đạp, chạy ngược chạy xuôi, chúng tôi lượn quanh các con hẻm, ngõ ngách trong xóm.
Giờ đang là múa lúa chín, tôi với nó đạp xe trên con đường cũng khá nhỏ. Đơn giản thì con đường nó cao lên, còn hai bên thì thấp xuống, giống như một con đường cắt đôi cánh đồng vậy đó. Khổ nỗi mấy bữa trước chạy không sao, hôm nay chạy kiểu gì mà nó ngã ngang xuống ruộng. Nguyên đám lúa bị Vy đè trúng, in hình nó với chiếc xe đạp luôn. Có bà chủ ruộng ở đó nữa, bả đứng xa xa đã trông thấy tụi tôi rồi.
Thế nên tôi mới hối nó: “Lẹ mày, dậy, đứng dậy, chạy lẹ, bả tới bả chửi cho chết.”
Thế là nó ba chân bốn tay bò dậy, tôi thì phụ nó rinh chiếc xe lên, còn nó thì trèo lên dần dần. Đợi bà chủ lúa tới thì chúng tôi chạy mất dép rồi.
Cứ tưởng mọi việc sẽ kết thúc tại đó. Nhưng không. Hôm sau lúc đang trên đường chở tôi đi học về thì mẹ tôi đã thông báo với tôi một tin quan trọng. Đó là có người lại nhà máng vốn mẹ tôi là tôi với bạn tôi chơi đùa kiểu gì té ngã làm sập lúa của bà ấy.
Tôi mới giải thích là: “Ti không có té, con Vy nó té.”
Cũng may là bà ấy không bắt đền, do là cũng là người quen của mẹ tôi, hình như là họ hàng của nhà tôi luôn thì phải.
Nhưng mà tôi không có té, nó té.
3
Tôi lấy của mẹ hết mấy ngàn lẻ trong bóp, tưởng là bị quánh rồi nhưng lại không. Mẹ biết thì thôi, cũng chẳng nói gì.
Cái bóp đó của mẹ đựng tiền lẻ thôi, nói tôi ăn cắp thì cũng không tính là ăn cắp. Bởi vì ăn cắp thì phải lén lút, còn tôi thì lấy một cách đường đường chính chính.
Mẹ xem lại mới thấy mất đi một ít tiền. Mẹ hỏi tôi thì tôi trả lời thôi.
Tôi đi học kể bạn nghe, chúng nó bảo nó mà làm như vậy là ăn đòn nát lưng rồi. Nhưng mà tôi không có bị ăn đòn. Tôi chỉ muốn lấy tiền vậy thôi, cũng không mua quà bánh bằng tiền đó, cũng không biết như vậy có tính là ăn cắp hay không nữa.
Hôm bữa anh tôi về nhà chơi, đón tôi đi học về, cho tôi hai mươi ngàn mua bánh. Mỗi ngày tôi đi học mẹ chỉ cho hai ngàn, vậy mà anh tôi cho tôi một lần hai mươi ngàn.
Hai mươi ngàn với một đứa nhóc lớp hai thì thật sự có thể mua được cả thế giới của nó đó. Không biết hồi đó mẹ cho anh bao nhiêu tiền đi học nữa.
Lúc anh lên lại thành phố thì tôi đưa lại cho mẹ rồi. Dù sao cũng không dùng tới bao nhiêu đó. Nhưng mà quả thật lúc cầm được hai mười ngàn trong tay, tôi vui còn hơn được mười điểm toán.
So với cầm hai mươi ngàn, mười điểm toán dễ thực hiện hơn.