Một Cân Mây

Chương 2: Kiếp nạn

1
Ba ẵm tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tôi nhìn mẹ vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ:

“Bác sĩ ơi, nhất định phải cứu con tui. Bao nhiêu tiền cũng được. Bao nhiêu tiền cũng được hết.”

Mẹ tôi đứng đó với bộ trang phục đã cũ và khuôn mặt đầy nước mắt. Bà ấy đang nói chuyện với bác sĩ về tình hình bệnh của tôi.

Nhỏ bé và yếu đuối, tôi cuộn tròn trong vòng tay của ba. Ông ấy thỉnh thoảng sẽ nói với tôi về những điều thú vị hoặc kỳ lạ mà ông ấy nhìn thấy. Tôi muốn tự đi dạo xung quanh trong lúc chờ mẹ, nhưng lại nhớ ra là chân tôi bây giờ đã tê cứng. Từ ba ngày trước là tôi đã không thể đi lại một cách bình thường. Thế là phải đành yên vị một chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Tôi nhìn người qua kẻ lại. Nghe lỏm những cuộc hội thoại không đầu không đuôi. Quan sát bệnh viện với tâm thế tò mò, dần dần thành nhàm chán.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng mẹ tôi cũng bước ra khỏi phòng. Bác sĩ bảo với mẹ tôi là tôi phải nhập viện gấp, không thể chờ thêm được nữa. Trên mắt mẹ vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt. Sắc mặt ba cũng không còn bình thản như ban nãy. Hai người họ đều hình như có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.

2
Ba tôi phải về để lo việc nhà cũng như việc chăn nuôi của gia đình tôi nên chỉ có mẹ ở lại chăm sóc cho tôi. Lúc ông ấy đi cứ năm bảy bước là sẽ ngoảnh đầu lại nhìn tôi một lần. Chắc ông ấy muốn ở lại. Nhưng đàn vịt nhà tôi sẽ chết đói nếu không ai chăm.

“Vài bữa ba lên chở về.” – ông ấy nói vọng từ đằng xa.

Mẹ ẵm tôi, vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi của tôi và nói: “Ráng nghe con.”

Tôi cũng chưa hình dung được là ráng cái gì. Nhưng nghe có vẻ không mấy dễ dàng rồi.

Bác sĩ và y tá tiếp đón tôi với nụ cười dịu dàng, cố gắng làm cho không gian trở nên thân thiện hơn. Tôi ở phòng số tám, lầu một, cuối dãy hành lang, cùng với khoảng năm sáu người khác.

Các giường bệnh sắp đặt sát bên nhau. Không gian hẹp nhỏ trở nên đông đúc bởi tiếng khóc la của trẻ nhỏ, tiếng nói của các bác sĩ và y tá. Ngồi xe máy hơn hai tiếng với cái thể trạng này cũng không phải chuyện dễ dàng gì với tôi lúc này. Mắt thì mỏi, cơ thể rã rời.

Mẹ để tôi lên giường. Sau đó bà đi sắp xếp quần áo và mua vài thứ cần thiết. 

Nằm xuống rồi vẫn không thấy hết mệt. Những nỗi suy tư bị kiềm nén lại bắt đầu hiện lên.

“Mình có phải là sắp chết rồi không.” – tôi tự hỏi bản thân mình. 

“Tại sao mẹ lại khóc nhiều như vậy.”

“Mọi người bảo chết là hết, là không tồn tại trên đời nữa.”

“Mình còn chưa lên lớp một mà. Mình không muốn xa ba mẹ. Mình không muốn chết.”

Tôi nhớ khoảng thời gian trước kia, tôi vẫn còn có thể chạy nhảy vui đùa, chơi đủ các trò với lũ bạn trong xóm. 

Mẹ bảo tôi bị bệnh. Nhưng bệnh gì, tôi không rõ.

Mẹ bảo tôi ở đây để chữa bệnh. Tôi hỏi bao lâu thì chữa xong, mẹ không biết.

Tôi bảo muốn về nhà. Ở đây đông người, tôi không thích. Mẹ bảo không được.

Có lẽ là tôi phải ở lại đây. Không thỏa hiệp. Không lựa chọn. 

3
Nguyên nhân của sự cố này xuất phát từ một buổi hội chợ Tết. Mỗi năm ở quê tôi sẽ tổ chức hội chợ vào dịp Tết.

Tôi đi dạo vài vòng, chơi thử một vài trò chơi và sau đó ánh mắt tôi đã va phải một xe bán bánh lăng nho nhỏ của một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Tôi xin ba mẹ mua cho mình một phần bánh đó. Hương vị rất ngon. Mùi cà phê xen lẫn mùi sữa đặc. Đó là lần đầu tiên tôi ăn món đó. Chẳng có gì bất thường cả. Cho đến ngày tiếp theo, cơ thể tôi bắt đầu hiện lên những triệu chứng kỳ lạ: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và những cơn đau bụng kéo dài khó tả.

Hơn chục phòng khám và bệnh viện, nhưng chẳng thể chữa khỏi cho tôi một chút nào.

Tôi phải đối mặt với sự ngứa, nổi mề đay trên da, liên tục sốt cao và thậm chí không thể đi lại trên đôi chân của mình. Cảm thấy có thể là ở thị xã y học còn lạc hậu, ba mẹ quyết định đưa tôi lên bệnh viện ở thành phố. Và cuối cùng đã bắt đầu câu chuyện về những chuỗi ngày nằm viện dài đằng đẳng của một đứa nhóc năm tuổi chưa hiểu thế nào là sự chia ly.

4
Phòng bệnh của tôi đã có sẵn một vài bệnh nhân ở đó, tôi ở được vài ngày thì quen được với một anh tên Cường năm nay mười tuổi và một chị tên Thảo năm nay mười ba tuổi. 

Mẹ tôi có hỏi thăm vài câu thì biết là anh Cường đã ở đây rất lâu rồi, còn chị Thảo thì cũng vừa mới chuyển tới không lâu.

Anh Cường là một cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt xanh xao. Thân hình gầy gò của anh là dấu vết của cuộc chiến không hồi kết với bệnh tật. Tuy trông yếu đuối nhưng vẫn rất năng lượng, Cường luôn mỉm cười, chơi đùa với tất cả mọi người. 

Một chiếc đầu được cạo trọc với một vết sẹo dài do phẫu thuật là điều khiến tôi ấn tượng nhất khi lần đầu gặp Cường. Còn chị Thảo, chị ấy có mái tóc dài màu đen. Chị cao hơn tôi nhiều, còn anh Cường thì cũng chỉ cao bằng tôi, dù đã mười tuổi.

Anh Cường ở đây lâu nên khi chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè, anh ấy kể tôi nghe nhiều chuyện lắm.

Ví dụ như cô y tá đó tên gì, cô nào hiền, cô nào dữ, bác sĩ nào dễ thương, bác nào khó tính. Hoặc chuyện nhỏ nhặt như ở đây có mấy cô lao công, hay căn tin bán món gì ngon.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời.

Nếu không phải giờ tiêm thuốc hay cần gặp bác sĩ, chúng tôi đều rủ nhau đi vòng vòng xung quanh. Ở đâu cũng thấy mặt hai chúng tôi.

Chị Thảo ít nói hơn, chị cũng không đi chơi nhiều. Tôi thấy chị ấy chăm học lắm. Ngồi trên giường bệnh mà vẫn cầm sách vở học bài. Chẳng bù cho tôi, thứ tôi cảm thấy vui nhất khi bị bệnh là được nghỉ học.

5
Một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Mười ngày trôi qua. Tôi cũng đã dần quen nơi này. Không yên tĩnh như ở nhà, cũng không thoải mái như ở nhà. Cái gì cũng không tốt như ở nhà, nhưng về nhà thì không được.

Tôi đang ngồi với mẹ ở chiếc bàn được đặt trước cửa phòng bệnh thì có một cô y tá lại tìm tôi. Cô ấy bảo mẹ dẫn tôi lên phòng gì đó để làm xét nghiệm. Cô còn dặn thêm với mẹ tôi là: “Trong phòng có loa, khi nào chị nghe gọi tên bé thì chị dẫn bé đến phòng như loa thông báo.”

Mẹ dẫn tôi đi. Lúc này chân của tôi đã có thể đi lại được. Bác sĩ đã cho tôi uống một vài viên thuốc nào đó, và nó đã có tác dụng hơn tất cả những viên thuốc mà tôi đã uống khi còn ở quê.

Hành lang trong bệnh viện không quá đông người. Thỉnh thoảng tôi có nhìn vào bên trong những phòng bệnh mà tôi đi ngang qua, đều là những bệnh nhi nhỏ bé đang chống chọi với tử thần. Mà tôi hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, những bước chân yếu ớt và bất an đang tiến về phòng xét nghiệm. 

Cuối cùng cũng đến. Mùi thuốc sát trùng chiếm trọn khứu giác làm tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Một vài bệnh nhi khác đang được bác sĩ lấy máu. Những tiếng khóc thất thanh, điên cuồng giãy giụa, gào thét khiến chân tôi như tê dại tại chỗ, không dám bước đi thêm bước nữa.

Tôi, đang là người chuẩn bị xét nghiệm tiếp theo, ngồi ở hàng đợi, cảm nhận sự ồn ào xung quanh và sự hồi hộp từ sâu thẳm bên trong tâm hồn. 

Mỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô y tá khiến tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Mẹ tôi có an ủi tôi vài câu, bảo là sẽ không sao. Nhưng tôi đã ngồi ở đây rồi, còn có thể không sao hay sao.

Tôi trấn an mình rằng chỉ cần làm theo những gì bác sĩ căn dặn, tôi sẽ sớm được về nhà. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ khóc, không muốn bản thân trong bộ dạng thảm hại.

Và rồi cũng đến lượt tôi làm xét nghiệm. Bàn làm việc chứa đựng những chiếc ống hút máu và các dụng cụ y tế. Chúng nó đứng đó như những nhân chứng yên bình cho cuộc trải nghiệm không yên bình của tôi. Y tá mới vào nghề, một cô gái trẻ, đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt cô ấy giống tôi ở một điểm, đó là sâu thẳm bên trong là nỗi sợ. Trên mặt cô ấy không có vẻ tự tin. Giống tôi. Dù tôi trấn an mình rằng sẽ không sao, sẽ không đau, nhưng căn bản tôi chưa từng dám tin vào điều đó.

Cô cầm chặt chiếc ống hút máu và bắt đầu thăm dò cánh tay của tôi để tìm mạch. Cô ấy không tìm được mạch. Lại sai. Cô ấy không lấy được máu. Cảm giác đau đớn từ những lần đâm kim liên tục như những đợt sóng biển ồ ạt đánh thẳng vào bờ. Đó như một vòng lặp không hồi kết. Tôi bị mắc kẹt trong thế giới của nỗi đau và sợ hãi. Cô ấy run, tôi cũng run. Cô ấy nhìn tôi có chút áy náy, tôi nhìn cô ấy đầy oán giận.

Tay tôi nhói lên. Kim lại lệch. Máu không chảy. Chỉ có lần thất bại tiếp theo và lần thất bại tiếp theo. Nỗi sợ của tôi không phải là một cộng thêm một, mà là một nhân thêm mười nhân thêm một trăm một ngàn. Tôi nghĩ tới viễn cảnh cô ấy sẽ đâm kim vào tay tôi thêm hai mươi hay năm mươi lần nữa. Tim tôi cũng bất giác nhói lên. Dù chẳng có mũi kim nào đâm vào cả.

Tôi không chạy được.
Tôi còn phải chữa bệnh.

Nhưng đau quá.

Đau đến mức… tôi không chắc mình còn muốn chữa nữa.

Nhắm mắt lại. Cầu trời.

Đến lần thứ chín, vị cứu tinh đã thật sự xuất hiện. Một bác sĩ thực thụ với nhiều năm kinh nghiệm khác bước vào. Cô ấy xem xét tình hình, nhanh chóng tìm ra vị trí đúng và bắt đầu chuẩn bị cho quá trình lấy máu. Cảm giác nhẹ nhàng của chiếc kim đâm vào da, ngay lập tức máu chảy ra ống. Cả quá trình chỉ mất chưa đầy một phút.

Giải thoát.

Bác sĩ giữ tay tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của tôi: "Đã xong.", cô nói nhẹ nhàng: “Con giỏi lắm.”

Tôi nhớ tên cô mới vào nghề, tên Linh. Sau này gặp cô ấy thêm lần nữa, có chết tôi cũng phải chạy. Nói ra hơi khó tin nhưng tôi đã không khóc. Tôi tức nhiều hơn cả đau. Tôi không muốn gặp lại cô ấy nữa.

Qua ngày hôm sau, khi tôi đang nằm chơi xếp hình với anh Cường thì loa phát thanh trong phòng vang lên, lại gọi tên tôi đến phòng xét nghiệm.

Vẫn là con đường cũ, cảm giác lo sợ, những bước chân nặng nề, mẹ dẫn tôi từng bước từng bước.

Tôi và mẹ bước vào phòng, ngồi đợi ở hàng ghế không quá quen thuộc. Xung quanh vẫn là tiếng khóc, mùi thuốc, và kim tiêm.

Đến lượt tôi, không phải lấy máu, là tiêm thuốc. Cũng không phải cô Linh.

Bác sĩ hôm nay gắn cho tôi một ống tiêm, phía trên có đầu tròn để mỗi lần bơm thuốc thì chỉ cần bơm vào đầu tròn đó mà không cần phải tiêm trực tiếp vào da. Nó nằm ở mu bàn tay trái của tôi, một chiếc ống nhựa mảnh mai, với hai miếng băng keo dán cố định, nhấn chặt vào làn da như là một ký ức vĩnh viễn. Chẳng ai biết được rằng phía dưới chiếc ống nhựa đó chính là một mũi kim đâm xuyên vào máu thịt của tôi. Có thứ gì đó như bị xé ra từ bên trong, mũi kim yên vị ở đó trong những ngày tháng sau này, nghĩ tới chuyện đó tôi bất giác sợ hãi vô cùng.

Những ngày tiếp theo, tôi phải đối mặt với cuộc chiến của chính mình, chống lại sự đau đớn và sự hạn chế của bản thân. Tôi không thể cử động một cách thoải mái, lúc mặc áo cũng vô cùng khó khăn vì chỉ cần không cẩn thận một chút là tôi có thể làm xê dịch mũi kim hoặc tệ hơn nữa là mũi kim bị gãy. Lúc đó nó sẽ đi thẳng vào mạch máu của tôi và các bác sĩ sẽ phải làm một vài thứ đáng sợ nào đó như là phẫu thuật để lấy nó ra chẳng hạn. Một viễn cảnh vĩnh viễn không nên xảy ra.

Mỗi ngày đều đặn sẽ có bác sĩ hoặc y tá đến bơm thuốc cho tôi. Nó như một nghi lễ hàng ngày, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

6
Hôm nay anh Cường dẫn tôi đi xem xung quanh bệnh viện, và đó là lần đầu tiên tôi được đi thang máy. Anh dẫn tôi đến đứng trước một cánh cửa kim loại, phía bên phải có một con số cũng một mũi tên trên bảng điện tử và hai nút bấm lên và xuống.

Tôi thấy anh bấm mũi tên đi lên, sau đó thì giải thích với tôi là: “Em muốn đi lên thì bấm mũi tên lên, xuống thì bấm mũi tên xuống, nó có một cái bảng để hiện là thang đang ở tầng mấy cũng như đi lên hay đi xuống, nói chung dễ ẹc, em đi vài lần là biết.”

Khi cánh cửa mở ra, một không gian mới mở lên trước mắt tôi. Chúng tôi bước vào, anh bấm tầng bốn, cửa đóng lại, tôi cảm nhận sự rung nhẹ dưới chân mình. 

Trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi cảm nhận một áp lực nhẹ xuyên qua cơ thể, như một lực hút nhẹ đưa tôi lên trên. Cảm giác như không gian bên trong thang máy trở nên vô lực. Chẳng hiểu sao nhưng đầu tôi hơn choáng nhẹ.

Bảng điện tử liên tục thay đổi, từ 1, 2, 3 và rồi là 4. Khi cửa thang máy mở, tôi bước ra khỏi không gian lạ lẫm ấy, nhìn quanh với đầy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Hóa ra đây là tầng dành cho trẻ sơ sinh. Tầng bệnh viện dành cho trẻ sơ sinh là một thế giới riêng cho những linh hồn mới chào đời. Nhưng trẻ sơ sinh không bệnh thì không ở đây đâu. Tôi nhìn nó qua khung kính. Có những đứa thở trông rất khó khăn. Mắt thì nhắm nghiền lại.

Trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi: “Tôi, anh Cường và đám nhóc này, ai sống lâu hơn?”

Chẳng hiểu sao trong phút giây đó tôi thấy mình may mắn. Chúng nó mới được sinh ra, còn tôi thì bệnh sắp chết. Nhưng ít ra tôi cũng có được năm năm để ngắm nhìn thế giới này. Và tôi cũng vô phước không kém, cũng từng được chăm sóc đặc biệt như đám trẻ trước mắt mình. Tôi không thích bệnh viện đâu, không cần ưu ái tôi như vậy chứ.

7
Cũng đã tròn hai mươi từ ngày tôi bắt đầu nhập viện, tôi đã quen thuộc hết đường đi nước bước ở nơi này cũng như các cô y tá bác sĩ chăm sóc tôi mỗi ngày.

Hôm nay có anh trai đến thăm tôi. Đó là anh ruột của tôi, lớn hơn tôi tận mười lăm tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất.

Anh ngồi nói chuyện với mẹ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi. Lúc tôi bắt đầu có chút ký ức thì anh tôi đã đi học đại học mất rồi, cụ thể là năm tôi bốn tuổi. 

Tôi nhớ có lần anh đón tôi đi học về ở trường mẫu giáo, chơi với tôi lúc mẹ vắng nhà, giành bình sữa với tôi. Hình như đó là tất cả ký ức tôi có về anh rồi.

Anh cho tôi mượn điện thoại, đó là một chiếc điện thoại nút bấm có màn hình gập. Tuy không đọc được chữ nhưng tôi vẫn dùng được điện thoại. Đầu tiên tôi vào mục game, chơi một vài trò chơi kinh điển như bắn máy bay, nhảy dù. Mỗi lần tôi bấm nhanh hay bấm mạnh thì mu bàn tay trái của tôi sẽ truyền xuống một cơn đau nhói. 

Sau đó tôi mở một vài bài nhạc có sẵn trong máy, mặc dù cũng chẳng hiểu bài hát đang nói về điều gì.

“Hỡi em đâu rồi trái tim bồi hồi… giấc mơ xa rời, đắng cay người ơi, tình chia ly, ngày tháng, chỉ còn mong nhớ…”

Bắt đầu cảm thấy chán với chiếc điện thoại, tôi mang lại chỗ anh tôi và trả nó, ngồi vào lòng mẹ và nghe cuộc trò chuyện của hai người. Thời gian trôi qua, cũng đã ba tiếng đồng hồ từ khi anh tôi đến đây. Anh tôi đứng dậy, chào mẹ và tôi rồi ra về, anh bảo nếu có thời gian sẽ lại đến. Lúc đi cũng có quay đầu lại nhìn tôi thêm vài lần. Chắc cũng như ba tôi, sợ tôi chết.

Và tiếp những ngày sau đó lại có những họ hàng khác đến thăm bệnh, còn có cả hàng xóm gần nhà tôi cũng ghé qua giây lát. Đó là cậu Khang ở cách nhà tôi hai căn. Cậu ấy tới cùng chị Liên, hai người bọn họ là vì gia đình cấm cản gì đó mà trốn lên đây. Sau rồi nghe tin tôi bệnh thì lại thăm luôn, đúng là một công đôi việc.

Mỗi lần họ hỏi về tình hình bệnh của tôi thì tôi lại thấy mắt mẹ thoáng vẻ đượm buồn. Tôi cũng không thể làm gì khác để giúp bà ấy hết buồn, nên là đành ngoảnh mặt làm ngơ.

8
Thức ăn trong bệnh viện rất đắt đỏ, thỉnh thoảng thì mẹ tôi sẽ xin cơm chay từ thiện, thỉnh thoảng sẽ mua ở nhà ăn. Con đường dẫn đến nhà ăn hai bên có nhiều cây xanh lắm. Còn có một tượng Chúa cao khoảng hai mét. Mỗi ngày mẹ con tôi đều cầu nguyện một lần ở đó. Tôi không biết mẹ cầu gì. Tôi thì đơn giản, hết bệnh, hoặc hết đau.

Tôi có thử đi xung quanh hết một lượt, nhưng không tìm được tượng Phật hay Bồ Tát nào cả. Nếu có thì tôi cũng phải cầu xin Phật mỗi ngày. Hai vị cùng phù hộ thì chắc bệnh tôi sẽ mau khỏi hơn.

Cạnh gần đó còn có một khu vui chơi nho nhỏ cho trẻ em. Bọn trẻ con chơi rất vui, chúng không hề ý thức được rằng tại sao chúng ở đây và chúng đang phải đối mặt với điều gì sẽ diễn ra sắp tới. Hoặc là chúng biết, nhưng không hiểu là nó đáng sợ đến mức nào.

Tôi cũng biết tôi bệnh mà. Nhưng tôi vẫn đi chơi mỗi ngày đó thôi. Có hôm mẹ tôi còn phải nhờ thêm y tá mới kiếm được tôi về.

Tôi ghét bị đau và ồn ào. Công tâm mà nói trừ những lúc xét nghiệm tiêm thuốc này kia thì cũng không tệ đến nỗi nào. Cũng có bạn chơi cùng, cơm hơi dở nhưng không đến mức đói. Tối hơn khó ngủ một chút.

Có hôm sáng dậy thấy nằm đè lên tay trái, tôi hoảng đến mức bật dậy trong vòng một nốt nhạc.

Tay tôi run, tim đập như trống trường. Tôi mở to hết cỡ đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn của mình, cẩn thận quan sát. Tôi cũng chẳng biết nó có bị gì không nữa.

Nhưng mà không thấy đau. Nếu kim gãy đi vào mạch chắc sẽ đau, tôi đoán vậy.

Đúng là đáng chết mà. Có ai làm ơn gỡ cái cục nợ này ra giúp tôi ngay bây giờ không.

9
Hôm nay anh Cường bận làm phẫu thuật nên chị Thảo dẫn tôi đi chơi. Vẫn là quanh quẩn trong bệnh viện, bệnh nhi thì không được phép đi ra khỏi cổng viện, mẹ tôi bảo thế. Loanh quanh một hồi thì chị dẫn tôi đến một góc vắng người của viện, nơi đó có vài chiếc lồng sắt, bên trong có những chú khỉ với bộ lông có màu sắc từ nâu nhạt đến xám và đôi mắt sáng lạnh đầy sự tò mò. Mỗi chú khỉ có đặc điểm khuôn mặt riêng biệt, y như mặt người. Mặc dù sự so sánh có chút không thỏa đáng, như mà thật lòng tôi chỉ cần nhìn qua một lần là đã phân biệt được bọn nó rồi.

Chúng nhảy nhót và leo lên những cành cây nhỏ được đặt trong lồng. Đôi khi, chúng quan sát môi trường xung quanh bằng cách ngồi yên trên nhánh cây. 

Nhưng mà tôi không hề thích hình ảnh này chút nào. Chúng đã mất đi sự tự do của mình. Nó cũng giống như tôi hiện tại, bị giam giữ tại nơi này, không thể về nhà. 

Những chú khỉ mất đi tự do.

Tôi cũng vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px